Nói đến đây, y nhìn Thẩm Tinh Nam với ánh mắt khiêu khích, lớn giọng
nói: “Bọn ta bị thương rất nặng, nhưng ngươi chẳng thể nào nhúc nhích
được, nếu ngươi giết được bọn ta thì đã giết từ lâu rồi, ta nói có đúng
không?”
Thẩm Tinh Nam cười khổ nói: “Thì ra là chất độc của độc thánh Ôn
Bệnh Học”.
Kiếm Mê lạnh lùng nói: “Thẩm Tinh Nam, ngươi chịu chết đi!”
Thẩm Tinh Nam cười nói: “Ta đã trúng độc, nhưng các ngươi đã bị
thương bởi kiếm của ta, nên các ngươi cũng chẳng thể nào giết được ta”.
Kiếm Si và Kiếm Mê đưa mắt nhìn nhau, cả hai người nghĩ ngợi trong
chốc lát, Kiếm Mê kịp cười ha hả, bọn ta đã bị thương, hắn cũng chẳng khá
hơn, nhưng bọn ta còn có Hiêu Thần Nương, tên đồ đệ yêu quý của hắn làm
sao kiềm chế được ả!
Nói đến đây, tiếng cười của hai người nghe rất thê thảm, bởi vì cả hai
người đang nhịn đau mà cười, bởi vậy tiếng cười rất khó nghe.
Chương mười hai - Kiếm Cuồng
“Tên đồ đệ yêu quý” chính là Phó Vãn Phi.
Hiêu Thần Nương Khuông Tuyết Quân cũng cười, ả chống nạnh tươi
cười hỏi Phó Vãn Phi: “Ngươi có kiềm chế được ta không?” chợt ở xó tối
có một giọng nói vang lên: “Còn có ta đây, ta kiềm chế được ngươi”.
Kiếm Si, Kiếm Mê, Hiêu Thần Nương cũng thất kinh, nhất là Kiếm Si
và Kiếm Mê ở đây đã lâu năm, chưa bao giờ biết trong hốc tường có một
cái hang, trong hang có tiếng người.
Ai ở đó?
Bức tường đứt toét ra, đổ ầm xuống, một thanh kiếm từ trong đâm ra.
Kiếm khí toả ra lạnh lẽo.
Trong ánh kiếm quang, một người phóng toát ra, râu dài đến tận rốn, đó
là một người đã già lắm rồi, mặt đầy vết nhăn nheo hệt như quần áo bị vò