Y lau máu trên con mắt, nhìn Thẩm Tinh Nam với con mắt còn lại, rồi
nói lớn: “Ai cũng biết ngươi là anh hùng trong chốn bạch đạo võ lâm, còn
bọn ta thì sao? Có ai biết đến bọn ta? Hễ thiên hạ nhắc đến Phi Ngư Đường
là nhắc đến ngươi, tất cả mọi quang vinh đều do ngươi hưởng hết, còn ta?
Chẳng qua ta chỉ là một lão già canh giữ ở đây ba mươi năm mà thôi.”
Thẩm Tinh Nam vuốt râu, khẽ nói: “Phi Ngư Đường giữ gìn chính
nghĩa cho giang hồ, Phi Ngư Đường là của mọi người chứ đâu phải là của
một mình Thẩm mỗ!”
Kiếm Si nói lớn: “Ta cũng là người, kiếm pháp của ta hay, chuyện ngươi
có thể làm, ta cũng làm được. Ta giết được ngươi, giết được trang chủ của
Phi Ngư Đường Phi Ngư Sơn Trang là chuyện lớn rung chuyển thiên hạ”.
Thẩm Tinh Nam bùi ngùi nói: “Lão Nhan, ngươi theo ta ba mươi năm,
ngươi chưa hề để cho ta biết ngươi có ý nghĩ như thế!”
Kiếm Mê chợt nói: “Không phải tại hắn, chính ta dạy hắn nghĩ như thế”.
Thẩm Tinh Nam quay sang nhìn Kiếm Mê, nói: “Là ngươi…”
Kiếm Mê lạnh lùng cười: “Đúng vậy. Ta mới là một trong tứ đại hộ
pháp của Thiên Dục Thần Cung, ta vừa bước vào Phi Ngư Đường, nhờ
Thiên Dục Cung trợ giúp sau lưng, đã làm được vài chuyện oanh oanh liệt
liệt, được các ngươi tin tưởng, thăng ta làm lão đầu tử, canh giữ ở đây. Thật
ra nhiệm vụ của ta chủ yếu là giết ngươi”.
Thẩm Tinh Nam thở dài: “Ta không nên phái lão Nhan đi cùng với
ngươi”.
Kiếm Mê nói: “Đúng vậy. Lão Nhan thấy ta trẻ hơn lão 40 tuổi, đến sau
mà được ngồi trên, cũng trở thành lão đầu tử, trong lòng đương nhiên có
chút so đo, ta thuyết phục lão, lão đã trở thành đệ ngũ hộ pháp của Thiên
Dục Thần Cung, được giao nhiệm vụ giống như ta”.
Thẩm Tinh Nam nói: “Nhưng ta đề bạt ngươi không phải là ý của riêng
ta, mà là mọi người cùng quyết định, sau đó ta cũng không hối hận vì đã
làm như vậy, làm như vậy là công bằng, bất luận là ai, nếu có thể giết được
Cửu Tử Thượng Nhân Đăng Cửu Dương, lại giúp nạn dân của Cửu Giang
lấy lại tiền cứu tế, đuổi Phi Sa cuồng ma Tiêu Tâm Tuý về Vân Cương,