… Thẩm Tinh Nam biến mất.
Kiếm Si và Kiếm Mê đều biết Thẩm Tinh Nam đã bị trọng thương,
nhưng một con sư tử trọng thương còn đáng sợ hơn một con sư tử đang ngủ
rất nhiều.
Thẩm Tinh Nam đột nhiên từ trên mái nhà lướt xuống như một con
chim đại bàng.
Kiếm Mê vung kiếm phóng vọt lên.
Kiếm Si quát một tiếng, trầm người xỉa kiếm lên trên.
Trong khoảng sát na hai người đã bày xong kiếm trận, một trên một
dưới, vây Thẩm Tinh Nam vào ở giữa.
Thẩm Tinh Nam vẩy tay phải, một thanh trường kiếm màu vàng mỏng
manh như sợi tơ phóng vọt ra.
Thanh trường kiếm vừa rút ra, cả khoảng không tràn ngập như đốm ánh
sáng như mưa sao, xung quanh vang lên tiếng kêu veo véo.
Kiếm Si, Kiếm Mê, một trên một dưới, những đốm tinh quang trong tay
chớp loé không ngớt, lúc nhanh lúc chậm, lúc khoang lúc nhặt.
Ba người giao chiến với nhau bằng ba thanh kiếm, Kiếm Mê lúc nào
cũng ở trên, Kiếm Si lúc nào cũng ở dưới.
Kiếm Si từ phía dưới tấn công lên Thẩm Tinh Nam.
Kiếm Mê từ phía trên dốc hết toàn lực tấn công xuống Thẩm Tinh Nam.
Họ đều biết rằng, nếu phen này họ không dồn Thẩm Tinh Nam vào chỗ
chết được, họ chỉ có con đường mất mạng mà thôi.
Từ đầu đến cuối Thẩm Tinh Nam luôn ở giữa.
Kiếm Si Kiếm Mê đánh càng lúc càng gấp, thanh kiếm mỏng trong tay
Thẩm Tinh Nam đánh càng lúc càng dữ.
Vãn Phi mở trố đôi mắt ra mà chẳng thấy ba người giao thủ như thế
nào.
Chợt nghe một tiếng quát thật lớn, Kiếm Si bay ngược ra, lưng tán vào
vách tường, vách tường đổ ập xuống, Kiếm Si cũng bật ra trở lại, bình một
tiếng, va phải bậc đá, chẳng bò dậy nỗi nữa.
Thân người đang xoay gấp của Thẩm Tinh Nam từ từ ngừng lại.
Ánh tinh quang tắt hẳn.