Kiếm Mê thở hổn hển nói: “Phi Ngư kiếm pháp… danh đồn không
ngoa!” y và Kiếm Si đã trúng mười bảy mười tám nhát kiếm, mắt, mũi,
miệng, tứ chi đều trúng thương, tròng mắt trái của Kiếm Si suýt nữa đã lọt
ra ngoài, mặt bê bết máu.
Còn Thẩm Tinh Nam vẫn chỉ bị thương ở trước ngực và sau vai, hai nơi
đều có máu đỏ tươi.
Thẩm Tinh Nam thở dài, nói: “Lão Nhan, ngươi đã theo ta ba mươi năm
rồi, tại sao không nói cho ta biết, ta có tệ bạc gì với ngươi không?”
Kiếm Si Nhan Vị Cải nói: “Không có!”
Thẩm Tinh Nam nói: “Ta có chuyện gì không công bằng với ngươi
không?”
Kiếm Si thở hổn hển: “Không có!”
Thẩm Tinh Nam lại hỏi: “Ta sai ngươi canh giữ Lạc Thần Lĩnh, có phải
ngươi cảm thấy thiệt thòi lắm không?”
Kiếm Si đáp ngay: “Không phải”.
Thẩm Tinh Nam lại hỏi: “Vậy có phải ngươi đã làm việc cho Phi Ngư
Đường ba mươi năm mà chỉ được thăng lên đến lão đầu tử cho nên trong
lòng thấy bất mãn không?”
Kiếm Si đáp ngay: “Không phải!”
Thẩm Tinh Nam nhìn y chăm chú, hỏi: “Hôm nay nếu chẳng phải ta tin
ngươi, cũng đã không đến đây, càng không trúng mai phục, ta muốn hỏi
ngươi, tại sao ngươi làm thế?”
Kiếm Si nói: “Ba mươi năm qua, ngươi đối xử với ta không tệ. Ngươi
xử sự xưa nay công bằng, canh giữ Lạc Thần Lĩnh là trách nhiệm quang
vinh của đệ tử Phi Ngư Đường. Được thăng làm lão đầu tử cũng đã là niềm
vinh quang cực cao, ta rất hài lòng những chuyện này”.
Y lại lắc đầu nói tiếp: “Nhưng hài lòng không có nghĩa là vui vẻ. Ngươi
đối xử với ai cũng như nhau, ta theo ngươi ba mươi năm, ngoại trừ việc
công, dù cho ngươi có đôi lúc quan tâm hỏi han, ta vẫn cứ sống như thường,
vẫn cứ tận trung canh giữ, cứ như thế già đi, nhưng đối với ngươi mà nói, ta
chỉ là một thành viên trong Phi Ngư Đường mà thôi, chẳng hề có gì đặc
biệt, chẳng hề được ưu đãi…”