từ phía trước đâm tới, hai người không thể rút kiếm được, cả ba đứng sững
tại chỗ.
Lúc này, Phó Vãn Phi mới biết kêu hoảng.
“Các người… làm gì thế?”
Thẩm Tinh Nam vẫn không thay đổi thần sắc, mỉm cười nhìn Vãn
Đường, nói: “Thì ra kiếm của các người có tẩm độc!”
Cánh tay Kiếm Si nổi gân xanh, trên trán toát mồ hôi hột, Kiếm Mê nói:
“Hiêu Thần Nương, nếu ngươi muốn sống, hãy kiềm chế tên tiểu tử này!”
Hiêu Thần Nương Khuông Tuyết Quân cũng sửng sốt trước cảnh tượng
đó, ả lắp bắp: “Các người…”
Kiếm Mê nói nhanh: “Sắc bản năng anh hùng đại duy”.
Kiếm Si tiếp lời: “Lưu phong tự sĩ danh chân thị”.
Khuông Tuyết Quân ngạc nhiên nói: “Thương hộ pháp? Nhan hộ
pháp?”
Kiếm Mê nói: “Ta là Thương Đan Thanh”.
Kiếm Si nói: “Ta là Nhan Vị Cải”.
Khuông Tuyết Quân ngạc nhiên: “Thì ra…”
Thẩm Tinh Nam chợt cười lớn ba tiếng: “Tốt, tốt, tốt!”
Kiếm Si và Kiếm Mê đều thay đổi sắc mặt.
Mỗi tiếng cười của Thẩm Tinh Nam đều khiến Kiếm Si và Kiếm Mê
rúng động toàn thân, tiếng cười thứ nhất, Kiếm Si và Kiếm Mê toé máu nơi
cửa miệng, tiếng cười lần thứ hai, bàn tay cầm kiếm của Kiếm Si và Kiếm
Mê nứt toát ra máu nhỏ thành dòng, sau tiếng cười lần thứ ba, tay và mũi
của Kiếm Si và Kiếm Mê đổ máu như suối.
Thẩm Tinh Nam cười lớn ba tiếng, rồi lại quát lên một tiếng, hai tay vặn
một cái, rắc rắc, hai thanh kiếm gãy đôi, Kiếm Si và Kiếm Mê mất đà té dúi
ra phía sau, nhưng từ chui kiếm lại thò ra thêm một thanh trường kiếm
mỏng manh đâm vào bụng Thẩm Tinh Nam.
Nhưng trong sát na này, Thẩm Tinh Nam đột nhiên biến mất.
Tách tách hai tiếng, hai mũi kiếm của Kiếm Si và Kiếm Mê đâm vào
nhau, hai người đồng thời thối lui ra sau cả trượng, hạ người xuống thủ thế,
xem ra rất căng thẳng.