Phó Vãn Phi không ngờ Thẩm Tinh Nam nói vậy, chàng kinh hãi kêu
lên: “Sư phụ!”
Đột nhiên ngay lúc này, một luồng ánh sáng chói loà phóng thẳng vào
cánh tay trái của Phó Vãn Phi.
Người xuất kiếm là Kiếm Si.
Kiếm phóng ra nhanh như điện chớp, phản chiếu ánh sáng màu xanh lục
trên mặt Phó Vãn Phi.
Nhưng lưỡi kiếm chỉ lướt qua mặt Phó Vãn Phi mà thôi, chẳng hề phạm
vào da thịt chàng.
Lưỡi kiếm không phạm vào da thịt Phó Vãn Phi chính là bởi vì Thẩm
Tinh Nam dùng hai ngón tay kẹp thân kiếm lại khiến thân kiếm không thể
đẩy tới trước nữa.
Thẩm Tinh Nam lắc đầu: “Đừng đả thương nó!”
Rồi ông ta quay sang Phó Vãn Phi nói: “Ý ta đã quyết, ngươi đừng gọi
ta là sư phụ nữa!” rõ ràng lời lẽ của ông ta bây giờ rất nghiêm nghị!
Lúc này chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, thì ra Kiếm Si rút thanh
kiếm cắm trên cổ tay của Vãn Đường rồi quay sang tấn công Phó Vãn Phi,
bởi vậy máu trên tay Vãn Đường tuôn ra như suối, đau đến thấu tim, Vãn
Đường lăn lộn dưới đất. Một thanh kiếm khác đâm vào bắp vế của Vãn
Đường khiến Vãn Đường giãy giụa một hồi rồi nằm ngay đơ ra.
Thẩm Tinh Nam thở dài nói: “Đã biết có ngày hôm nay, sau ban đầu còn
làm chuyện đó?” lúc này Vãn Đường đang rên rĩ, toàn thân yếu ớt, Thẩm
Tinh Nam thở dài đánh sượt một tiếng.
Phải biết rằng trong số các đệ tử của Thẩm Tinh Nam, chỉ có võ công
của Tống Vãn Đăng là được khoảng hai thành của Thẩm Tinh Nam, những
đệ tử khác võ công đều chẳng bằng hai thập của đại sư huynh, song Thẩm
Tinh Nam cũng biết rằng, những đệ tử của ông có thể ham chơi lười biếng
một chút, hoặc tâm thuật bất chính nhưng nội công cũng thuộc hạng khá, có
đâu mà mới vừa trúng hai kiếm đã kêu cha kêu mẹ thế kia.
Thẩm Tinh Nam trầm giọng nói: “Xem thử nó thế nào rồi?”
Kiếm Mê khẽ gật đầu, lướt tới bên cạnh Vãn Đường, rút thanh kiếm ra
đánh soạt một tiếng, Vãn Đường giật nảy mình rồi nằm vật ra đó.