Kiếm Si vạch mái tóc của Vãn Đường lên, dùng ánh kiếm chiếu vào,
đột nhiên kêu lên: “Trang chủ, ông xem…”
Thẩm Tinh Nam biết Kiếm Si, Kiếm Mê canh giữ Lạc Thần Lĩnh, tuy
Kiếm Mê trẻ hơn Kiếm Si 40 tuổi, nhưng kiếm pháp thuộc loại cao cường
quỷ dị trên giang hồ, tuyệt không phải là người nóng vội, nghe ông ta kêu
hoảng lên như thế, rõ ràng chuyện này không tầm thường.
Thẩm Tinh Nam vội bước tới cúi xuống xem, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Ngay lúc này, ông ta chợt nghe sau lưng có cơn gió nhẹ phả tới, đồng
thời, soạt một tiếng, một mũi nhọn đã đâm vào lưng ông ta.
Vật ở phía sau vốn đã rất gần lưng, cho nên khi tiếng gió nhẹ thoảng lên
cũng là lúc vật đó đâm vào, nhưng trong khoảng sát na đó, Thẩm Tinh Nam
cũng kịp lách người qua.
Nhát kiếm này vốn là đâm vào tim của Thẩm Tinh Nam từ sau ra phía
trước, nhưng nhờ Thẩm Tinh Nam lách người kịp lúc nên trúng vào bả vai
phải của ông.
Thẩm Tinh Nam trở tay tóm lấy thân kiếm, lưỡi kiếm cứa vào da ông ta,
may mà vẫn chưa phạm vào xương, cũng trong lúc này, trước mặt lại một
tia sáng loé lên.
Vì Thẩm Tinh Nam bước tới gần xem vết thương của Vãn Đường cho
nên cách mũi kiếm của Kiếm Mê rất gần, ông ta đột nhiên bị tập kích từ
phía sau lưng, trong lúc còn đang kinh hãi, chỉ trong một khoảng sát na như
điện chớp lửa xẹt, mũi kiếm ở phía trước mặt lại đâm vào ngực ông ta.
Thẩm Tinh Nam kịp thời lách qua.
Mũi kiếm này vốn là đâm vào buồng tim ông ta, nhưng bây giờ đã cắm
vào vai trái của ông.
Thẩm Tinh Nam hạ tay trái xuống, cũng chụp thân kiếm, mũi kiếm
không đâm tới trước được nữa, ông cũng không đẩy lui nó được.
Hầu như trong cùng một lúc, Kiếm Si đâm trúng lưng Thẩm Tinh Nam,
Kiếm Mê đâm trúng ngực Thẩm Tinh Nam, tuy cả hai thanh kiếm đã đâm
trúng vào người ông ta nhưng không đến nỗi mất mạng, lúc bấy giờ Thẩm
Tinh Nam đang khom người xuống nhìn vết thương của Vãn Đường, Kiếm
Si cũng đang ở tư thế quỳ gối từ phía sau xuất kích, Kiếm Mê cũng quỳ gối