dàng đẩy độc ra.
Trương Hạnh Thủ thấy Tâm Ma Cao Vị Mạc gặp nguy, định chạy đến
cứu, nhưng chợt thấy điệu bộ của Thẩm Tinh Nam, lập tức hiểu rằng Thẩm
Tinh Nam sẽ hồi phục lại ngay.
Trong khoảng sát na như điện chớp lửa xẹt, Trương Hạnh Thủ hơi do
dự: Rốt cuộc là giết Thẩm Tinh Nam hay giết Lý Bố Y.
Giết Thẩm Tinh Nam thì có thể giữ an toàn cho mình!
Giết Thẩm Tinh Nam thì có thể lập được đại công!
Giết Lý Bố Y thì có thể cứu được Cao Vị Mạc!
Giết Lý Bố Y, cứu được Cao Vị Mạc đương nhiên sẽ có lợi ích vô cùng,
hơn nữa chỉ cần cứu được Cao Vị Mạc, nhất định lão sẽ giết được Thẩm
Tinh Nam!
Mấy ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Trương Hạnh Thủ như điện chớp lửa
xẹt, Trương Hạnh Thủ quyết định giết Lý Bố Y trước để cứu Cao Vị Mạc.
Đó là bởi vì y biết, nếu Lý Bố Y giết Cao Vị Mạc, dù mình có giết được
Thẩm Tinh Nam cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lý Bố Y!
Y hơi chần chừ, nhưng lúc này là khoảng sát na mang tính quyết định.
Nếu Trương Hạnh Thủ dứt khoát ra tay nhanh chóng, kết quả sẽ khác
hẳn!
Khi Trương Hạnh Thủ giơ cánh tay nhảy bổ tới sau lưng Lý Bố Y,
Thẩm Tinh Nam bình tĩnh mau chóng tháo cây kim cung ở hông ra, lắp mũi
ngân tiễn, mà Lý Bố Y đã sát tới gần Tâm Ma, cây gậy tre mau chóng đâm
ra. Phập một tiếng, đầu gậy đâm thấu lưng.
Đầu gậy không có máu.
Vết thương cũng không chảy máu.
Nơi phun máu là miệng của Tâm Ma, lão phun máu rất nhiều đến nỗi
lão phải cắn chặt răng lại để máu khỏi trào ra nữa, hệt như một khối máu bị
ngưng kết lại, mà lửa đã bắt đầu an lan toàn thân lão.
Ngay trong khoảnh khắc Lý Bố Y đâm Tâm Ma Cao Vị Mạc, hai cánh
tay của Trương Hạnh Thủ đã sắp bổ trúng lưng Lý Bố Y.
Cánh tay của Trương Hạnh Thủ có thể bổ vàng chẻ đá, là một trong
những binh khí tà môn, nhưng trong khoảnh khắc như sao xẹt, tay phải của