ngẩn ra một chút rồi cười khà khà nói: "Nguyên lai là tiên sinh toán mệnh...
Là Bố Y thần tướng... Ha ha, tiên sinh coi bói xin mời vào đây."
Thầy bói đi vào bên cửa, giũ bụi trên y phục cười nói: "Thật là ngại quá,
đã làm phiền rồi."
Bên người trung niên có một vị phu nhân đang khép mắt không hề nói
chuyện, bên thân nàng có một đứa bé đang mở mắt quan sát thầy bói, bên
góc còn có một lão hán.
Người trung niên nói: "Nói vậy làm gì? Tòa miếu này không phải là nhà
của bọn ta... Năm nay đạo tặc nổi lên khắp nơi, dân đói nổi dậy càng thêm
nhiều, kết bạn càng là chuyện tốt."
Thầy bói cười cười, dựng cây trúc vào góc tường. Lúc này phụ nhân liếc
mắt nhìn qua rồi lại cúi đầu xuống. Thầy bói nhìn sơ qua trong lòng thầm
than: "Phụ nhân này thật xinh đẹp nhưng tiếc là không nhìn rõ mặt."
Người trung niên cười nói: "Đây là tiện nội". Phụ nhân không hề ngẩng
đầu lên chỉ là vén tay áo lên, coi như hành lễ.
Người trung niên vỗ hài tử bên cạnh phụ nhân: "Đây là con ta, tên là
Thạch Đầu Nhi." Sau đó chỉ lão hán nói: "Thái Bá, là trưởng bối của ta."
Lão nhân hốt hoảng nói: "Ta chỉ là nô tài, chủ nhân đãi ngộ tốt một chút
mà thôi."
Thầy bói cười cười gỡ cái bao xuống, sắp xếp gọn gàng hết thảy. Người
trung niên đang có hứng nói chuyện liền hỏi: "Ông một mình đi ra khỏi
huyện Vân Dương sao?" Y ngước mắt nhìn thấy mấy chữ trên mảnh vải
"Thần tướng Lý Bố Y" thì không nhìn mấy chữ phía dưới nữa mà cười nói:
"Gần đây trên giang hồ xuất hiện một thần tướng chuyên coi bói, nghe nói
linh ứng dị thường, giống như thần tiên chuyển thế, tài năng võ công đều
bất phàm, cũng tên là Lý Bố Y, ha ha... Sau đó các nơi đều có vô số vị Bố Y
Thần Tướng xuất hiện. Người người đều có tên gọi là Lý Bố Y, không biết
ai mới là thật, rốt cuộc có người đó hay không..." Nam tử trung niên càng
nói càng thoải mái, ôm bụng cười vang, thiếu phụ lấy tay cản y lại, trắng
mắt liếc y một cái, biểu tình không vui tựa hồ như muốn đề tỉnh trượng phu
đang xúc phạm đến người ta.