không cho ta đi chơi đâu." Nó vừa nói vừa liếc nhìn mẫu thân, xem ra nó
không hề sợ cha.
Lý Bố Y khẽ kêu "a" một tiếng, chính đang muốn nói chợt nghe thấy
tiếng ngâm nga từ cột miếu phía sau lưng: "Lãnh chúc vô yên lục chá kiền,
phương tâm do quyển khiếp xuân hàn, nhất giam thư trát tàng hà sự, hội bị
đông phong ám sách khán"
(Tạm dịch:
Nến lạnh khói tàn màu ảm đạm
Lòng xuân sao cứ lạnh căm căm?
Thư phòng cửa khép tình riêng giấu
Chỉ để gió đông mãi ngắm thầm)
Lý Bố Y nhìn về hướng tiếng ngâm phát ra, chỉ thấy một công tử mày
kiếm mắt sao, mũi thẳng mi cao đang dựa bên cột trụ, dáng vẻ đầy thương
cảm nhưng khí thế cũng rất cao ngạo quật cường. Lý Bố Y biết y ngâm là
bài thơ Vị Triển Ba Tiêu của Tiễn Thụy Văn, từ "đông phong" là để chỉ
chính bản thân y, tâm ý buồn bã rất rõ ràng. Bên thân công tử có một bé gái
thắt tóc thành bốn bím nãy giờ cứ nhìn mình, ánh mắt giống như cá lội
trong nước, rất là khả ái. Y nghe tiếng thiếu phụ mắng hài tử: "Tiểu Thạch
Đầu, không có chút quy củ gì, không thèm quan tâm đến con nữa."
Tiểu hài vô cớ bị mắng, ủy khuất đến nỗi miệng méo xệch muốn khóc,
Hạng Tiếu Ảnh cười ôm lấy nó nói: "Thôi nào, thôi nào, tiểu hài tử nói
năng linh tinh, đừng có giận nữa."
Lý Bố Y cười hỏi: "Thì ra vị tướng công này cũng đi chung một đường
với các vị sao?"
Hạng Tiếu Ảnh rất cao hứng nói: "Đúng vậy, hai ngày này đi cùng một
đường. Bọn ta ngẫu nhiên gặp nhau trên sơn lộ, ngươi xem, y một người
mang theo một bé gái, vợ chồng bọn ta một nhà cũng có một thằng nhóc,
không đúng lúc kết bạn đồng hành sao? Đúng là trời xui đất khiến mà."
Lý Bố Y mỉm cười nhìn công tử: "Công tử sao không qua sưởi ấm?
Phải chăng bọn người thô tục chúng ta làm công tử mất hứng?"
Công tử bình thản nói: "Dòng đời ô trọc biết đi đâu? Người thô tục trên
đời đâu mà chẳng có? Ta cũng đã quen rồi, ngươi không cần phải lo lắng là