dùng để che giấu phong thanh tiết lộ ra bên ngoài, đối với triều đình có ảnh
hưởng không tốt..."
Nói đến đây Hạng Tiếu Ảnh bắt đầu kích động vỗ bụng nói: "Ta nói bọn
cẩu quan này có phần quá phận rồi..."
Hạng phu nhân nhẹ nhàng đặt tay lên vai trượng phu nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay bọn ta có phải gặp thời loạn thế sao? Huynh nói những lời này,
dù không nghĩ đến muội cũng phải nghĩ tới Thạch Đầu Nhi chứ..."
Hạng Tiếu Ảnh đối với lời nói của phu nhân trước nay chưa bao giờ
không nghe, ánh mắt tuy còn căm phẫn nhưng cũng cười xin lỗi với nàng ta
rồi chuyển sang đề tài khác
"Trạm công tử tốt bụng đi ngang qua cứu hài tử yếu ớt không nơi nương
tựa này."
Lý Bố Y mỉm cười nói: "À... Rồi các vị xảo hợp gặp nhau..." Đột nhiên
y cảm thấy một trận hàn ý sau lưng sắc bén như dao liền quay đầu lại thì
nhìn thấy ánh mắt của tiểu nữ hài A Châu vừa quay đi chỗ khác.
Hạng Tiếu Ảnh cười ha hả nói: "Trạm công tử văn võ toàn tài... Lý
huynh nếu như không ngại bọn ta liên lụy, không ấy mình kết bạn cùng đi,
có thể bình an trên đường..." Y nói xong thì xoa xoa bụng.
Lý Bố Y ngẩn ra một thoáng rồi hỏi: "Xin thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi
một câu: Hạng huynh cảm thấy bụng mình khó chịu phải không?"
Hạng Tiếu Ảnh ngẩn người, cười lớn nói: "À... Không phải! Lý huynh
hiểu lầm rồi..." Nói đến bụng, y lại bắt đầu trường thiên đại luận: "Nhớ tới
năm đó, không sợ Lý huynh chê cười, ta từng múa đao động thương, cảm
thấy cơ thịt căng ra, bụng cũng lớn ra. Mấy năm nay may có Tiểu Ý.... Càng
vui vẻ thì lại càng phát phì, thực sự là..." Nói xong lại xoa bụng.
Lý Bố Y cười nói: "À, thì ra là vậy..."
Hạng phu nhân không vui nhìn trượng phu nói: "Huynh nói vậy là do ta
hại huynh phát phì sao?" Hạng Tiếu Ảnh vội vàng lấp liếm, Hạng phu nhân
e thẹn nhìn Lý Bố Y nói: "Y hiện tại rất sợ phát phì mới làm cho tiên sinh
cười chê. Y trước đây rất thích xinh đẹp, thường lấy gương đồng mà soi,
ngày ngày cắt tỉa râu ria, sau này ta không thích y mới cạo sạch hết râu...