Tiên sinh người nếu nhàn rỗi có lẽ đi cùng cho y gặp gỡ, giúp cho y đỡ phải
tự ti. Hiện nay y lo nhất là bụng phát phì..."
Hạng Tiếu Ảnh cười đến chảy nước mắt: "Nàng còn nói ta hay ăn nói
linh tinh. Hiện tại là ai ăn nói linh tinh đây?"
"Lý huynh, Lý huynh, nàng ta đó, cảm thấy ta soi gương còn nhiều hơn
nàng ta mới không cho ta soi gương nữa, ta tuân theo lời nàng nhưng mà cái
bụng này..."
Ái chà, nam tử trung niên ai mà không sợ phát phì chứ... Đó là nàng nói
với ta, Lý huynh, huynh nói xem, cái này..."
Lý Bố Y nhìn hai vợ chồng, cảm thấy ánh lửa thêm ấm áp, thuận miệng
nói: "Hai vị tình thâm làm cho người ta ngưỡng mộ." Đột nhiên một tiếng
cười lạnh vang lên, thì ra là thư sinh vừa cất tiếng.
Trời dần tối bên ngoài nước, mây dày đặc nhưng vẫn chưa đổ mưa.
Chương hai - Thiên lai giá nhất trận phong
Lý Bố Y lúc này mới nhìn rõ mặt Hạng phu nhân. Hạng phu nhân này
trên người không có chỗ nào đặc biệt cả nhưng phối hợp tất cả lại thì có khí
chất cao quý thanh khiết, lại còn ẩn hiện một loại mê hoặc động lòng người
dưới ánh lửa hồng. Lý Bố Y cuối cùng nhịn không được hỏi: "Hạng huynh
và tôn phu nhân... chỉ sợ đều là người có gia thế phi phàm, sao lại hành tẩu
ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, không sợ gặp phải kẻ xấu ư?"
Hạng Tiếu Ảnh cười nói: "Sợ thì có sợ nhưng không thể không đi..."
Hạng phu nhân ngắt lời: "Y thích đi du sơn ngoạn thủy, ta khuyên không
được."
Lý Bố Y cười cười, thời buổi này quan ép dân làm phản, hoạn quan nắm
quyền, dân chúng lầm than. Ví như một tên gia nô bên cạnh hoàng đế tiền
triều vu oan bức hại đến cả vạn người phải chết, hơn nữa người nương tựa
hắn cũng đến gần ngàn, gần ngàn người này không từ thủ đoạn gì để hại
người. Bọn quan lại bao che lẫn nhau tạo thành một hệ thống hoạn quan tận