tình đục khoét hiếp đáp người không cùng phe cánh, nguy loạn đến mức
nào có thể hiểu được. Hạng Tiếu Ảnh lúc này mà còn ra ngoài "du sơn
ngoạn thủy" sao? Lý Bố Y cũng không nói gì, chuyển sang chủ đề khác hỏi:
"Hai vị lão ca nằm trên bàn thờ sao cùng tới đây sưởi ấm?"
Nguyên lai có hai thôn phu một nằm một ngồi ở bên trong góc tối của
đại điện, không hề lên tiếng, nếu không chú ý nhìn thì khó mà thấy được.
Lý Bố Y lên tiếng hỏi mà họ vẫn im lặng, một lúc sau có một người lạnh
lùng trả lời: "Bọn ta ở trên bàn thờ có gây trở ngại gì cho ngươi xem tướng
không?"
Lý Bố Y mỉm cười nói: "Huynh đài nặng lời rồi."
Người kia lại nói: "Ngươi đừng quản đến bọn ta."
Hạng Tiếu Ảnh cười nói: "Lúc ta đến thì hai người bọn họ đã tới rồi,
chắc là để tránh mưa và ăn lót dạ. Ta có mời bọn họ xuống đây sưởi ấm
nhưng họ không đáp ứng..."
Y nói đến mức đắc ý nhưng cuối cùng vẫn kìm chế được không nói tiếp
nữa.
Chợt nghe Trạm Nhược Phi công tử than một tiếng rồi ngâm: "Tịch tịch
hoa thì bế viện môn. Mĩ nhân tương tịnh lập quỳnh hiên, hợp tình dục
thuyết cung trung sự, anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn" Tiếng ngâm vô cùng bi
thiết, ngâm xong y lại than dài một tiếng.
(Tạm dịch:
Hoa im ắng khóa cửa nhà
Mỹ nhân đứng lặng cùng hoa hiên quỳnh
Muốn cùng nàng nói tâm tình
Sợ con anh vũ rập rình nên thôi.)
Đoạn thơ lúc trước, "nến lạnh" và "màu ảm đạm" là nói lá chuối còn
cuộn lại do sợ hơi lạnh, không dám vươn ra, chỉ đợi gió đông thổi đến, một
mặt ám chỉ tình ý nam nữ nhưng cũng biểu lộ ý tứ không hoan nghênh Lý
Bố Y. Còn đoạn thơ này rõ ràng nói hết ý tứ, chỉ sợ con chim anh vũ học
theo trong đoạn thơ ở trên vốn là tâm sự của người cung nữ nhưng Trạm
Nhược Phi ngâm lên lại biểu lộ tâm tư đối với tình nhân trong mộng.