Giờ đây cũng coi như đã quen thuộc với nhau, Hạng phu nhân nhướng
mắt cười nói: "Dù sao đêm cũng dài, nếu như tiên sinh không ngại phiền
nhiễu, xin xem tướng cho y được không?" Từ "y" ở đây chính là Hạng Tiếu
Ảnh.
Hạng Tiếu Ảnh ngẩn ra rồi tùy ý cười nói: "Cũng được, cái này... Tiểu
Ý đã muốn vậy thì nhất định không trả ít cho tiên sinh đâu." Xem ra y đối
với tướng mệnh không có hứng thú gì, chẳng qua là không muốn trái ý phu
nhân nên cũng muốn qua quýt cho xong chuyện. Lý Bố Y cười nói: "Kỳ
thực không cần phải xem tướng ta cũng không thiếu lộ phí." Y chậm rãi
nói: "Hạng huynh đang đi tránh họa nhưng với thân thủ của huynh đài, cả
một dải huyện Vân chỉ sợ là khó có đối thủ, chắc hẳn kẻ đối đầu không phải
dễ chơi. Thứ cho tiểu đệ nhiều lời: "Vương thần kiển kiển, phỉ cung chi cố"
(làm thần tử rất khó, việc gì cũng có nguyên do), phụ tá quân chủ, đem thân
gánh lấy quốc nạn không kể bản thân lành dữ thế nào đương nhiên là tốt,
hoặc là không so đo với bọn gian đảng, lánh đời trốn việc, thời thế không
thể để mình có thể phát huy thì lùi lại cũng tốt. Bất quá..." Y nói đến đây thì
dừng lại.
Hạng Tiếu Ảnh nét cười đã có vẻ miễn cưỡng: "Không sai, tiên sinh hảo
nhãn quang. Không biết tiên sinh có thể nói cho ta biết làm sao để tránh dữ
tìm lành hay không?"
Lý Bố Y nói: "Các hạ cốt cách thanh kỳ, nhãn thần hữu lực, tích thiện
cũng nhiều, không phải tướng đoản mệnh. Lệnh phu nhân tuy... bất quá
cũng có quý khí, không đến nỗi thân lâm đại nạn, nhưng tiểu công tử của
hai vị trên trán..."
Hạng phu nhân quan tâm đến tình hình của hài tử liền đẩy Thạch Đầu
Nhi ra phía trước hỏi: "Nó... nó làm sao? Cầu tiên sinh nói rõ."
Lý Bố Y khép hai mi mắt lại rồi mở ra, nói: "Đưa tay cho ta xem thử."
Thạch Đầu Nhi đối với người lạ thì sợ hãi, không biết người này muốn
làm gì mình, quay đầu nhào vào lòng mẹ
"Ta không cần."
Hạng phu nhân khuyên con: "Ngoan, ngoan, Thạch Đầu Nhi ngoan, đưa
tay cho thúc thúc coi, ngày ngày bình bình an an."