Thạch Đầu Nhi làm nũng: "Con không cần bình an, con không cần bình
an..." Hạng phu nhân chau mày: "Đứa nhỏ này sao lại nói những câu như
vậy..." Chợt bên ngoài vang lên tiếng sét đánh, âm hưởng vang vọng, tiếng
lá cây bị gió thổi rụng xuống rào rào vẳng tới.
Thạch Đầu Nhi sợ mẫu thân bắt nó đưa tay cho người ta xem, bởi vì
nhớ đến thuở nhỏ tiên sinh dạy học đánh vào bàn tay nó. Nó sợ hãi chạy
vào lòng phụ thân. Hạng Tiếu Ảnh thấy phu nhân nhướng mày, thực sự có
phần giận dữ liền cười lấp liếm: "Thôi mà, thôi mà, nó còn nhỏ mà..."
Tiểu cô nương A Châu hiển nhiên tuổi còn lớn hơn Thạch Đầu Nhi
thuận miệng nói: "Thạch Đầu Nhi, đừng để cho hắn xem."
Lý Bố Y nhìn nó cười nói: "Ngươi cũng đưa tay cho ta xem thử."
A Châu quay mặt đi: "Ta không cho ngươi coi." Thạch Đầu Nhi chạy
tới, nắm tay nó, bộ dáng như cùng chống lại kẻ thù chung, lớn tiếng nói:
"Đúng vậy, bọn ta không cho ngươi coi, ngươi đừng đánh nó, có đánh thì
đánh ta đây."
Lý Bố Y lắc lắc tay cười nói: "Niên kỷ còn nhỏ đã biết bảo vệ người,
hiếm có."
Hạng phu nhân lạnh lùng nói: "Đúng là không biết nghe lời." Thế
nhưng khóe miệng nàng có nét cười âu yếm. Hạng Tiếu Ảnh nói: "Con nít
mà." Thư sinh Trạm Nhược Phi than một tiếng lại muốn ngâm thơ. Hạng
phu nhân nói: "Đến đây, cắt thịt chia nhau ăn đi." Hạng Tiếu Ảnh hòa bình
thân thiết lớn tiếng cười nói: "Mọi người qua đây ăn đi." Y lấy ra một thanh
dao nhỏ cắt thịt, chia cho mọi người. Trạm Nhược Phi vẫn ngâm thơ chưa
dứt trong tiếng cười dài của y.
Lúc này chợt nghe "chát" một tiếng. Một người đập mạnh lên bàn lớn
tiếng nói: "Chết đến nơi rồi còn ăn gì nữa? Sợ làm quỷ đói sao?" Hai người
trước giờ ở trong bóng tối bước ra, từng bước từng bước đi tới. Dưới ánh
lửa chiếu rọi, hai người này một người có gương mặt hình tam giác hẹp dài,
một người mắt to, râu tóc mọc loạn xạ, cao lớn tráng kiện, gương mặt dài
nhìn càng thêm dài. Đôi mắt to toàn là tròng trắng dưới ánh sáng mờ ảo
nhìn càng thêm đáng sợ.