Hán tử mặt tam giác rút ra một thanh đại đao đặt lên bàn, co đầu gối đè
lên bàn, khuỷu tay đặt lên đầu gối, bàn tay chống cằm, gằn từng tiếng:
"Trong giang hồ cũng có đạo lý, cần mạng cần tiền, mặt mũi chỉ có một, ở
đây có một thanh đao, hoặc là lên chém ta thành hai đoạn, còn như không
có gan thì để lại tiền mãi lộ."
Hai hài tử sợ đến phát khóc, còn đôi vợ chồng già thì mặt không còn
chút máu, nấp sau lưng Hạng Tiếu Ảnh run lên cầm cập. Tên hán tử mặt
tam giác cười mũi một tiếng, lạnh lùng nói: "Vừa rồi các ngươi đã nói đến
thủ đoạn của Nhất Miêu Lưỡng Thử thủ hạ của Tiêu Thiết Đường rồi...
Đừng nói ta chưa nhắc nhở, hai người bọn ta chính là Phi Thử Hoàng Cửu,
Ôn Thử Tần Thất. Hai người bọn ta đi khắp đại giang nam bắc, muốn giết
các ngươi đoạt lấy tiền tài thì dễ như trở bàn tay, thuận tay chém một đao là
xong, bất quá... Chỉ cần các ngươi nghe lời, ta sẽ mở cho các ngươi một con
đường sống, chỉ cần tiền, không cần mạng!"
Hắn nói tới đây thì cả hàm răng vàng khè cũng nhe ra ngoài, dáng vẻ
giống như muốn lựa người mà nuốt sống!
Hán tử mắt to nói tiếp: "Các ngươi an phận đi, đừng có giấu tiền trong
ủng hay trong nón, ánh mắt bọn ta sắc bén vô cùng, nếu như nhìn thấy, hừ
hừ, nhất luật giết không tha!" Hắn nói xong liền quát lớn: "Cởi hết y phục
ra!"
Lão gia nhân Thái Bá không nhịn được run rẩy nói: "Không được, phu
nhân bọn ta không thể làm vậy được!"
Hán tử mắt to nghe thấy có người dám trái lời hắn liền nổi giận, xoay
tay tát Thái Bá một cái.
Thái Bá ngã lăn ra.
Hạng phu nhân vừa nhíu mày đanh giọng nói: "Ngươi..." Bỗng thấy hán
tử mặt tam giác xoay tay tát mạnh vào mặt hán tử mắt to.
Hán tử mắt to bị tát nhưng không dám ho he, chỉ ôm mặt càu nhàu:
"Ta... ta chỉ muốn lập uy, không ngờ xuất thủ mạnh như vậy..."
Hán tử mặt tam giác gạt ngang: "Lập uy cũng không phải là đánh người
già."
Hán tử mắt to cúi đầu nói: "Dạ." Rồi hắn xoay tay tự tát mình một tát.