bọn chúng còn sống, tỷ thí với chúng ta, chưa biết mèo nào thắng mỉu nào,
sao có thể gọi là tép riu. Thực ra nghe nói lần này Cao lão tổ nhận lời mời
của cung chủ xuất sơn là đối phó với Thẩm Tinh Nam, nhưng tổng đàn
Bạch đạo phòng bị nghiêm ngặt, cao thủ rất nhiều, tấn công chẳng dễ. Hơn
nữa Thẩm Tinh Nam thiên cơ đa biến, giết hắn càng khó hơn, chỉ có cách
giết năm tên chẳng biết trời cao đất dày, thì kế hoạch sẽ từng bước thành
công.
Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công đều không khỏi đồng thanh hỏi:
- Có nghĩa là sao?
Trương Hạnh Thủ nói:
- Thẩm Tinh Nam và Đao Bính hội thấy chưa ra trận mà đã mất tướng,
chả lẽ rút lui rồi dâng hiến kim ấn cho chúng ta sao?
Thù Ngũ Hoa nói:
- Lẽ nào tên thất phu đó tốt bụng đến thế? Chắc chắn hắn sẽ tìm
mộtđám người khác đứng ra ứng chiến
Trương Hạnh Thủ nói:
- Còn bao lâu nữa sẽ đến trận chiến kim ấn ở ngọn Phi Lai?
Thù Ngũ Hoa đáp:
- Không nhiều không ít, còn 29 ngày nữa.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Đúng vậy, trận chiến kim ấn giữa hai đạo Hắc Bạch diễn ra vào ngày
Trung thu hằng năm, nhân tuyển được xác định trước ngày Đoan ngọ, nếu
có thay đổi, phải được hai bên đồng ý.
Thù Ngũ Hoa như vỡ lẽ ra:
- Đúng vậy, đó là vì 11 năm trước, chúng ta không ngừng thay đổi nhân
tuyển trước trận đấu, người của Đao Bính hội không thể nào đoán được
sách lược của chúng ta, cho nên đề nghị phải xác định nhân tuyển trước trận
đấu ba tháng. Nây giờ cách trận chiến kim ấn không đầy một tháng, năm
đấu thủ của Đao Bính hội đã chết sạch cả, sĩ khí sút giảm, nhưng điều quan
trọng nhất là phải tìm nhân tuyển mới.
Văn Cửu Công chợt thấp giọng nói:
- Nếu Đao Bính hội biết năm người kia do chúng ta giết, có thể sẽ…