Trương Hạnh Thủ cười:
- Có thể sẽ vu cho chúng ta âm thầm ra tay trước trận chiến phải không?
Văn Cửu Công nói:
- Chỉ sợ bọn chúng rêu rao với thiên hạ, chúng ra sẽ…
Trương Hạnh Thủ cười lớn:
- Ngươi người của Hắc đạo toàn là kẻ ngốc sao? Dù Đao Bính hội, thẩm
tinh nam không rêu rao, có ai trong thiên hạ không biết là chúng ta làm?
Chỉ cần không có chứng cứ, Thẩm Tinh Nam cũng đành chịu thôi, đó gọi là
ngậm bồn hòn làm ngọt, biết đấy nhưng chẳng nói ra được. huống chi cung
chủ anh minh cơ trí, đoán việc như thần. Ngài phái Cao lão tổ đi hành sự,
Cao lão tổ chưa bao giờ gia nhập Thiên Dục cung. Dù có chứng cứ, vậy thì
đã sao? Chỉ có thể nói Cao lão tổ có thù oán riêng tư với Thẩm Tinh Nam
trước kia, nay giết thủ hạ của hắn trả thù. Huống chi…
Trương Hạnh Thủ lại cười cười nói:
- Hay nhất là Cao lão tổ giết người, chẳng ai biết nạn nhân chết như thế
nào, chỉ biết vỡ tim mà chết…
Lần này Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa không khỏi cười khoái trá.
Trương Hạnh Thủ nói tiếp:
- Chủ yếu vẫn không phải những điều này. Đao Bính hội chỉ còn chưa
đầy một tháng thay tướng, thay ngựa nửa đường, đâu có dễ thế, vun bồi
người tài đâu phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa nếu đổi tướng, phải
được chúng ta phải khảo nghiệm.
Văn Cửu Công cười khì nói:
- Đúng vậy, đổi nhân tuyển quá thời hạn phải qua cửa ải của chúng ta
mới có tư cách ứng chiến.
Trương Hạnh Thủ nói:
- Một người còn được, cái gọi qua ải chỉ là tượng trưng mà thôi, đằng
này đổi một lượt năm người.
Văn Cửu Công nói:
- Lần này hắn sẽ thất bại hoàn toàn…
Trương Hạnh Thủ nói:
- Xem thử Thẩm Tinh Nam còn nhờ đến ai được nữa