- Khi giết Tống Vãn Đăng, Cao lão tổ sơ ý hiện pháp thân, phát giết cho
bằng hết bọn người đã nhìn thấy ông ta, ba người các ngươi được phái đi
giết bọn nhãi Phi Ngư sơn trang, ta và lão nhị đã giết 123 người mục kích,
còn các người chỉ chẳng chế phục được bọn nhãi đó, làm sao quay về ăn nói
với cung chủ?
Thù Ngũ Hoa buộc miệng nói:
- Thật ra bọn chúng mọc cánh cũng khó thoát, nhưng được…
Kẻ ấy thè chiếc lưỡi dài đỏ ối, liếm bờ môi đen đúa nức nẻ, nói:
- Có phải Lý Bố Y xen vào không?
Luồng thanh quang trong mắt lão nhất nháy như ma trơi, lão gằn từng
chữ:
- Nếu thế, chẳng trách các ngươi không địch nổi y, cao lão tổ cũng biết
rồi, chúng ta về phân đàn trước.
Trương Hạnh Thủ hỏi:
- Lão nhị đâu?
Kẻ ấy cười hì một tiếng:
- Mụ ta đó à? Có nhiệm vụ quan trọng hơn rồi. Ngươi không cần lo.
Chúng ta đi thôi!
Người ấy lại bốc mình lên như một con dơi, đảo gấp xung quanh một
vòng rồi lướt vù về phía tây, lúc này bọn Trương Hạnh Thủ mới thi triển
khinh công đuổi theo.
Họ vừa bỏ đi, đằng sau bức tường đổ nát có ba người đủng đỉnh bước
ra.
Té ra ba người này vẩn ẩn nấp ở đây, khi bọn Trương Hạnh Thủ bỏ đi
mới hiện thân.
Người rìa trái có đôi mắt đa tình, râu dài năm chòm bay phất phơ trong
gió, đó là Lý Bố Y, ông ta đỡ một người ngẩng đầu lên, người đó chính là
Phó Vãn Phi.
Còn người kia là Cầu Tử đại sư mặt mũi lúc nào cũng rầu rĩ.
Chương bảy - Biên phúc