- Biên phúc!
- Biên phúc?
- Hắn là u Dương Biên Phúc, là kẻ đứng đầu trong năm đại diện của
Thiên Dục cung trong trận chiến kim ấn.
Vãn Phi kinh ngạc kêu:
- Té ra là hắn, vậy Cao lão tổ mà hắn nhắc đến..,
Sắc mặt Lý Bố Y chợt trở nên nặng nề:
- Cao lão tổ cái gì, hắn là Tâm Ma Cao Vị Mạt. người này rút lui khỏi
võ lâm đã nhiều năm, lần đội mồ sống dậy là đối phó với lệnh sư. Ta dắt
ngươi đến đây nghe chuyện này là muốn ngươi về báo lại với lệnh sư. Tâm
Ma đại pháp chẳng phải chuyện đùa, phải cẩn thận mới được.
Vãn Phi nghĩ ngợi rối tiếp lời:
- Tiến bối võ công cao cường, sao không trừ Tâm Ma, tạo phước cho võ
lâm.
Lý Bố Y thở dài:
- Ta cũng có nỗi khổ. Ta tự tính ra, khoảng thời gian này nên bớt dây
vào chuyện gió tanh mưa máu, thù sát lẫn nhau, ta còn có nhiệm vụ gian
nan khác, ta thực lòng không muốn xen vào chuyện phân tranh trên giang
hố, vả lại mấy ngày nay khí sắc ta rất xấu, e rằng chẳng tự lo nổi thân,
huống chi ta cũng chẳng muốn biết chuyện hai đạo hắc bạch…
Ông ta vỗ vai Vãn Phi nói:
- Tuy võ công ngươi kém cỏi nhưng được cái gan dạ, vì cứu đồng môn
mà dám chặn tam đại sát tinh, bởi vậy ta mới giúp ngươi. Ngươi đã được
Cầu Tử đại sư đẩy chất độc của Vô chỉ chưởng. Khi về Phi Ngư sơn trang,
cứ việc kể hết mọi chuyện đã thấy, với tài trí của lệnh sư, chắc chắn sẽ nghĩ
ra cách đối phó, nhưng ngươi phải hứa không được nhắc đến ta.
- Tại sao?
Lý Bố Y lộ vẽ buồn rầu, nhưng lập tức cười khì:
- Đừng nhắc tên ta thì hơn!
Vãn Phi nghĩ ngợi, rồi chợt quỳ sụp xuống:
- Vãn bối được tiên sinh tương cứu mới giữ được mạng, tiên sinh bảo
vãn bối không tiết lộ, vãn bối đương nhiên nghe theo.. có điều nếu ân sư hỏi