khi lớn tuổi, trải nghiệm nhiều rồi, sẽ tin vào những chuyện này, lại thành
mệ tín. Ngươi đi đi… nếu có duyên sẽ gặp lại.
Vãn Phi nghe ông ta nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, lạ nghe ông bảo
mình đi, trong lòng quyến luyến, chợt thốt lên:
- Tiền bối…
Lý Bố Y phất tay:
- Đi đi. Thiên Dục cung sẽ tấn công đao bính hội, lệnh sư biết tin này
sớm sẽ sớm ngày triệu tập đồng minh chuẩn bị đối phó, chuyện này không
thể muộn, đi đi!
Vừa nói vừa đẩy mạnh, Vãn Phi văng ra xa cả trượng. Chàng kìm người
lại, quỳ xuống dập đầu về phía Lý Bố Y rồi xoay người chạy đi.
Lý Bố Y đưa mắt dõi theo, vuốt râu cười:
- Tên tiểu tử này.
Chợt ông ta nhớ mình vẫn chưa lớn tuổi lắm, chỉ là không nhiệt tình
bừng bừng như Vãn Phi, không khỏi cảm than, trong lòng có chút bùi ngùi.
Ông xoa nhẹ lồng ngực, cười khổ.
Ngay lúc này, ông ta chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ hệt như một
hồn ma lượt trên ngọn cỏ đến gần mình.
Lý Bố Y châu mày nghiêng tai lắng nghe.
m thanh nhỏ lúc nãy như một con dơi xếp cánh, treo mình trên ngọn
cây.
Lý Bố Y nằm phục xuống, dán tai sát đất lắng nghe.
Chợt một tiếng bốp vang lên.
Lý Bố Y lập tức bật người dậy nhưng đã không kịp nữa.
Khi âm thanh lần thứ nhất vang lên, Lý Bố Y kịp nhận ra đó là nhịp tim
mình, khi ông ta sắp bật dậy, lồng ngực ông đã như dán xuống đất, tiếng
bình thứ hai đã nổi lên.
Mặt đất như có lực hút, hút lồng ngực của Lý Bố Y, ông kêu lớn một
tiếng, hai tay đẩy xuống, nhưng có cảm giác lồng ngực cứ như bị hoà vào
lòng đất, nếu cứ cố bật lên sẽ lồng ngực vỡ toang ra, mà dưới lồng đất như
có âm thanh âm u vô tận cuốn lấy nhịp tim đang loạn lên của ông.