Lý Bố Y cố định tâm, tụ nội lực, vận công chống đỡ, nhưng ông càng
làm thế, nhịp tim càng nhanh, tim đập càng mạnh, cho tới khi buồng tim
ông cứ bị nện thình thình như mặt trống. ông không chống trả được nữa,
tim ông đập càng gấp hơn.
Cứ đập mãi như thế có nước chết thôi.
Lý Bố Y gào lên:
- Tâm Ma, ngươi ở đây…
Ông ta chỉ gào mấy tiếng mà tim đã đập 60-70 nhịp, nếu là người khác
đã tiêu tùng từ lâu rồi.
Mặt Lý Bố Y sưng lên đến tím tái, ông gầm lên:
- Ra đây!
Ông gầm lên được hai chữ này, tim ông đã nhảy gần hai trăm nhịp, hệt
như có người tung cước liên tục vào lòng ngực ông.
Cứ thế này sẽ chết mất! Lý Bố Y đột nhiên quát lớn một tiếng.
Cây gậy tre trong tay phải đâm phập xuống đất.
Dưới lòng đất kêu “hự” một tiếng, Lý Bố Y vỗ chưởng trái, bật người
bay ngược lên, tay phải rút soạt cây gậy tre lên, một vòi máu từ lòng đất
phọt ra hơn ba thước.
Lý Bố Y lộn người trên không trung, hạ xuống đứng cạnh một gốc cây,
rồi mệt nhọc dựa vào.
Sắc mặt Lý Bố Y tái nhợt, ông lảo đảo gượng dậy, máu tươi từ khoé
miệng nhỏ xuống ượt cả vạt áo.
Mặt đất nổ tung, cát bụi mù mịt, một người ngồi bật dậy.
Cao, ốm, mắt lồi, sắc mặt vàng như sáp, trên má có nốt ruồi, trơ khấc,
lão ngồi bật dậy, trên vai trái máu tuôn như suối, nhưng mặt lão chẳng hề có
nét đau đớn, hệt như một cái thùng gỗ bị chọc thủng, nước tuôn ra.
Lý Bố Y thở hổn hển nói:
- Là ngươi!
- Là ta!
Lý Bố Y đưa mắt nhìn chiếc gậy dính máu:
- Đã 11 năm rồi!
- 11 năm 5 tháng 8 ngày!