Vả lại còn giết chết y.
u Dương Biên Phúc nghĩ đến, tiếng reo mừng hoá thành tiếng kêu bi
thảm, y cố xoay người lại, chiếc gậy rút soạt khỏi người y, sau lưng y không
một bóng người.
u Dương Biên Phúc chưa kêu hết tiếng đã đổ ập người xuống.
Năm chiếc đầu lâu không còn ai điều khiển, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Lý bố y đã giết âudương biên phúc,
Nhưng tiếng gào cuối cùng của y đã lọt vào tai Lý Bố Y.
Tiếng gào ấy chấn động tâm hồn ông ta.
Lý Bố Y biết đó không phải là tiếng gào thảm thiết của u Dương Biên
Phúc mà là Tâm Ma đã mượn tiếng gào của u Dương Biên Phúc mà thi triển
Tâm Ma đại pháp.
Ông đã bị thương.
Ông đã bị Cao Vị Mạt ám toán trước.
Nhưng đồng thời ông cũng đả thương Cao Vị Mạt.
Có điều ông chưa kịp lấy sức, u Dương Biên Phúc đã tấn công ông.
Ông giết u Dương Biên Phúc.
Nhưng không thể nào ngăn chặn Cao Vị Mạt rat ay.
Tiếng rú thảm thiết lọt vào tai ông khiếng tâm hồn ông chấn động.
Cao Vị Mạt há mồm, từ haihàm răng đều tăm tắp, từng tràng tiếng sáo
chói tai vang lên như sóng dồi.
Trái tim Lý Bố Y như bị con sóng cao ngàn trượng đẩy lên đỉnh núi rồi
rơi tòm xuống vực sâu, lơ lửng ở nơi trên không tới trời dưới không tới đất,
tựa như sắp vỡ tung.
Lý Bố Y toan vận công chống trả nhưng nhưng không kìm nổi nhịp tim
đang đập liên hồi như sắp vỡ ra.
Giữa lúc sinh tử, ông đột nhiên bỏ ý định kháng cự.
Ông bất ngờ khẽ rên lên:
- Cao Vị Mạt!
Tâm Ma chưng hửng, . Lý Bố Y chợt gầm lên như trời long đất lở:
- Cao Vị Mạt!
Tâm Ma trợn trừng mắt, toàn thân chấn động, kìm không được, rên lên: