- Mười một năm rồi, thế mà võ công của hắn…
Lúc này mặt trời đã lặng về tây, chim chóc trên đường về chốn ngủ.
Chương tám - Thu hồ thê
Phó Vãn Phi không hề biết rằng, sau khi chàng ra đi, ở nơi vườn hoang
lại xảy ra nhiều chuyện như thế.
Nếu biết, có chết chàng cũng chẳng đi.
Thật ra nếu chàng biết, kết quả của việc có chết cũng không đi cũng là
chết.
Vãn Phi chạy, chạy vắt giò lên cổ, chàng phải về Phi Ngư sơn trang cho
sư phụ biết những chuyện đã xảy ra.
Thiên Dục cung thật bỉ ổi, sư phụ và các sư thúc sư bá trong đao bính sẽ
có cách phá gian kế của chúng.
Phi Ngư sơn trang có 36 cửa ải, người thường không xông vào được,
cao thủ cũng không xông vào được, dù có thiên quân vạn mã cũng chẳng
làm gì nổi.
Cho nên Phi Ngư sơn trang đươc thành lập 170 năm mà chưa hề thất
thủ.
Bên ngoài Phi Ngư sơn trang là một thôn trang trên núi có địa hình
hiểm trở như phong cảnh hữu tình, tên gọi là Lạc Thần lĩnh.
Phó Vãn Phi gặp một người ở Lạc Thần lĩnh.
Một người mà chàng nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ gặp ở đây.
Chàng gặp Thu Hồ phu nhân.
Thu Hồ thê là một mỹ nữ thời cổ, theo “Liệt Nữ truyện” ghi chép:
“Thu Hồ, người nước Lỗ lấy vợ năm ngày thì đến nước trần, năm năm
sau quay về Lỗ. Trên đường đi, gặp cô gái hái dâu xinh đẹp, xuống xe
buông lời chòng ghẹo: “ Làm ruộng chẳng may gặp thất mùa, hái dâu
không bằng thấy quốc khanh. Nay ta có vàng, nguyện cùng nên duyên”. Chỉ
mấy câu ngắn ngủi, nửa thật nửa đùa, vừa khoe khoang địa vị vừa lấy của