- Ta…
Chữ “ta” vừa ra khỏi cửa miệng, Cao Vị Mạt và Lý Bố Y đều phun máu
tươi thành vòi, ngồi bệch xuống đất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Bố
Y dùng công phu Sư tử hống của Phật môn phá Tâm Ma đại pháp, cả hai
đều bị thương.
Phen này cả hai bị thương chẳng nhẹ.
Lồng ngực Cao Vị Mạt như bị cắn xé, đau đến tận tì vị, Lý Bố Y hai lần
bị thương, đau như có ai banh lồng ngực mình ra.
Cả hai người ngổi bệch xuống, không ai lên tiếng, mặt đều tái nhợt.
Ai hồi phục trước sẽ giết chết đối phương.
Ngay lúc này, từ ba hướng đông, tây, bắc, lại có tiếng áo quần phất phới
trong gió.
Lý Bố Y chợt hít một hơi, đứng phắt dậy, lao về hướng nam như một
con nhạn trắng.
Bởi vì ông biết những kẻ đang tới là ai.
Ông dắt Vãn Phi bám theo bọn trương hạnh thủ tới đây, biết được bí
mật của Thiên Dục cung. Nhưngt bọ ngựa bắt ve, se sẻ phía sau, Tâm Ma
Cao Vị Mạt ám toán ông, sau đó u Dương Biên Phúc quay ngược lại tiếp
tay Tâm Ma.
u Dương Biên Phúc đã chết, ông chẳng ngại Cao Vị Mạt, những kẻ
đang tới là bọn ba người trương hạnh thủ.
Lý Bố Y đương nhiên không sợ họ.
Nhưng ông đã bị thương nặng, muốn giết 3 người này đã khó, nếu Tâm
Ma thừa cơ hội tấn công. Lúc đó khó càng thêm khó. Lý Bố Y không còn
chọn lựa nào khác.
Thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp. khi phóng người đi, ông còn tự trào:
“thì ra khí sắc của mình u ám lạ thường, khó tránh bị thương, điềm báo là
kiếp nạn này.. ”
Khi Lý Bố Y lướt lên, Tâm Ma cũng phóng dậy, nhưng chỉ nửa đường
đã ôm ngực quỵ xuống.
Lão đau đớn đến từng sợi dây thần kinh nhưng khuôn mặt vẫn trơ khấc,
lão ôm ngực lẩm bẩm: