tới, vãn bối cũng không dám nói dối, vãn bối…vãn bối…
Lý Bố Y từ tốn đỡ chàng dậy:
- Ta cũng không bảo ngươi nói dối. Có điều… đừng nhắc đến ta thì hơn,
chuyện này… chuyện này ngươi chẳng hiểu đâu.
Thấy Vãn Phi ngơ ngác, thì cười rằng:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, thế này nhé, ai hỏi tới, có thể không nói thì khỏi
nói, nếubuộc lòng phải nói, cũng không cần nói dối, có điều đừng nhắc tới
tên ta là được rồi. Dẫu sao… ta cũng không cho ngươi biết tên ta, họ hỏi
tới, ngươi cứ bảo là không nghe nói.
Vãn Phi ngẫm nghĩ, thấy cũng có thể tính là không dối gạt ân sư, mới
đứng lên, Lý Bố Y vỗ vai chàng, cười rằng:
- Ngươi có kỳ tướng, xương trán gồ ghề, sau này sẽ gặp nhiều quý nhân,
có điều khí sắc… đầu chân mày có mảng mây đen, đó là chân mầy thuộc
cung Huynh Đệ, chỉ e huynh đệ thay lòng đổi dạ, dễ bị hãm hại, phải cẩn
thận đấy…
Rồi ông ta mở ngón út trên bàn tay phải của Vãn Phi, xem kĩ càng, kêu
ồ một tiếng, nói:
- Đốt thứ ba trên ngón út của ngươi có bảy tám đường chỉ hình mũi tên
đột phá, đường chỉ hình mũi tên tượng trưng cho kẻ tiểu nhân, người
thường chỉ có một hai, còn ngươi có đến bảy tám, không thể nói là không
nhiều, nên biết rằng, không nên có lòng hại người, không nên thiếu lòng
phòng người…
Rồi lại xem tiếp tiếp ngón trỏ của chàng, nở nụ cười nói;
- Cung Đoài trên ngón trỏ của ngươi cao ráo hồng hào, có đường chỉ
xéo đâm tới đốt thứ ba, có quý nhân trợ giúp, tuy tiểu nhân hãm hại nhưng
cũng có quý nhân hoá giải, còn may, còn may…
Vãn Phi nghe thế, nhìn bàn tay mình nửa tin nửa ngờ, thầm nhủ: “ Việc
tương lai của tôi, tôi còn không hay, lẽ nào ông nhìn bàn tay tôi là đã biết tất
tần tật?” Lý Bố Y nhìn chàng, phẩy tay cười nói:
- Trên đời này, rất nhiều chuyện đều có quy luật vô hình, cũng như một
năm có bốn mùa, lúc nào sáng mấy giờ tối, lúc nào nắng lúc nào mưa đều
có thể tính ra. Đời người cũng có mệnh lý, khi còn trẻ có thể không tin, đến