Lý Bố Y thong thả đứng dậy, từ tốn nói với Vãn Phi:
- Ngươi đã nghe thấy rồi chứ?
Vãn Phi quát mắt, nhíu mày nói:
- Bọn chúng thật bỉ ổi!
Lý Bố Y mỉm cười, Cầu Tử đại sư ngáp một tiếng rõ to:
- Các người chơi trò quan binh bắt giặc, bọn ngựa bắt ve cũng đủ rồi,
lão nạp đi đây.
Lý Bố Y cười hỏi:
- Đi đâu?
- Vá tường!
- Vá xong sẽ đi đi đâu?
- Vá xong thì đi cầu tử!
Lý Bố Y cười nói:
- Đại sư vừa làm một việc tốt, e rằng cầu tử càng khó hơn!
Cầu Tử đại sư càng thêm khổ não, hai chân mày nhíu lại, lầm bầm:
- Ta mắc lừa rồi, ta mắc lừa rồi!
Rồi chắp tay, niệm Phật hiệu, quay đầu lủi thủi bỏ đi.
Phó Vãn Phi kêu lớn:
- Đại sư, đại sư!
Cầu Tử vẫn không ngừng bước.
Lý Bố Y mỉm cười đặt tay lên bờ vai rắn chắc của Vãn Phi:
- Ngươi gọi đại sư làm gì?
Vãn Phi vội nói:
- Vãn bối chưa cảm tạ ơn cứu mạng của ông ta.
- Nếu biết ơn, nhớ trong lòng là được rồi, nói chi lời khách sáo.
Vãn Phi ngẫm nghĩ, nói:
- Tiền bối cũng cứu vãn bối, vậy vãn bối không cảm tạ tiền bốinữa.
- Ta muốn ngươi như thế
- Quái nhân chao liệng trên không trung như màn khói xám là ai? Hình
như thân phận còn cao hơn ba tên hung thần kia.