Nhưng Thù Ngũ Hoa tiu nghỉu nói:
- Té ra năm người chúng ta chỉ là vai phụ, truy sát bọn tiểu tốt kia xong
là hết chuyện, trận đấu thật sự không có phần của chúng ta…
Trương Hạnh Thủ nghiêm mặt nạt:
- Thù lão ngũ, ngươi đừng tưởng bở, Cao lão tổ thi triểu Tâm thần đại
pháp tiêu diệt bọn tống vãn đăng, tất cả mọi kẻ mục kích phải trừ cho bằng
hết, đó là chuyện lớn. nếu để Đao Bính hội biết là Cao lão tổ ra tay, không
chừng sẽ nghĩ cách đối phó… nếu ta đoán không sai, sau khi năm người
chúng ta đến ngọn Phi Lai, cung chủ của chúng ta sẽ phát động tấn công,
nuốc trọn võ lâm, chúng ta sẽ làm được nhiều việc lớn lắm đấy.
Thù Ngũ Hoa biến sắc nói:
- Thật không?
Chợt nghe có giọng nói vang vọng trong không trung:
- Trương lão tam, ngươi bàn luận chuyện bổn cung ở đây, nếu để người
ngoài nghe, không sợ lăng trì xử tử sao?
Trương Hạnh Thủ vừa nghe sắc mặt đã thay đổi.
Khi nói, y đã ngầm để ý xung quanh, chẳng hề có phát hiện gì, thế mà
giờ đây lại nghe có tiếng nói truyền đến, nhưng y biết kẻ ấy là ai.
Trương Hạnh Thủ vái dài nói:
- Tiểu đệ tội đáng muôn chết.
Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa cũng vội vàng vái dài, chỉ nghe người
ấy hừ lạnh một tiếng, lão xuất hiện như một mảng khói đen, lững lờ nhẹ
nhàng trôi giữa không trung, tấm áo bào đen bao bọc toàn thân, dài đến tận
gót, nhưng hai tay để trần. Đó là một lão già tóc bạc phơ, gầy gò khô quắt,
hai gò má nhô cao, mắt lộ thanh quang, miệng to như chậu máu, răng nhe
trắng ởn, điều kì dị hơn nữa là trên bả vai lão có cắm chín cây huyết xoa
đang cháy âm ỉ, năm cái đầu lâu khô ngoạm vào cánh tay phải, chỉ nhìn thôi
cũng đủ run. Lão gằn giọng nói:
- Lão tam, ngươi quá sơ ý đấy.
Trương Hạnh Thủ không dám đôi co. chỉ nói:
- Tiểu đệ tội đáng muôn chết, mong lão đại ban dạy.
Người ấy hừ lạnh nói: