- Thiên Dục cung Phục Hổ đường đàn chủ Câu Kì Phong!
Rồi gã cười ha hả:
- Giết đệ tử của Thẩm Tinh Nam cũng là công lớn, hôm nay đúng là
nhất cử lưỡng đắc.
Vãn Phi cười nhạt nói:
- Ngươi thử xem! Rồi chàng vung quyền đánh tới, đột nhiên ba mũi
ngân châm trên trán hán tử mặt đen phóng ra loang loáng.
Vãn Phi không ngờ cây ngân châm trên trán của gã bay vèo ra, chàng
vội vung hai quyền đánh rơi hai cây, còn một cây phóng vút vào ngực
chàng.
Ngay lúc này, soạt một tiếng, một cây trâm ngọc bay tới kịp thời đánh
rơi cây ngâm châm.
Người phóng trâm ngọc cứu nguy cho Vãn Phi chính là tiểu nương tử.
Nhân lúc hán tử mặt đen tưởng ngân châm đã trúng vào mình đối
phương, Vãn Phi lăn mình tới, tung một quyền vào bụng gã.
Câu Kì Phong oằn người xuống như một con tôm, Vãn Phi bồi thêm
mấy quyền nữa.
Chợt hai cây ngân châm từ trên trán của Câu Kì Phong phóng vèo ra.
Vãn Phi biết món ám khí này rất lợi hại nên không dám tiếp, vội vàng
lột áo quét hai cây ngân châm văng ra ngoài.
Câu Kì Phong gầm lên, bắn tiếp một cây ngân châm!
Vãn Phi biết mình không tiếp được loại ám khí độc địa này nên lăn
người tránh ra, một tay ôm eo tiểu nương tử, phóng người qua tường.
Câu Kì Phong bị trúng bảy tám quyền, chưa hết đau, Vãn Phi đã cắp
tiểu nương tử phóng vào trong mất, gã cũng phóng tót lên bờ tường, từ trên
nhìn xuống thấy một đống cỏ lớn. Câu Kì Phong cười nhạt, gã không nhảy
xuống, ánh hàn quang trên trán lóe lên, hai mũi ngân châm phóng vút vào
đống cỏ.
Nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì.
Ngay lúc này trong căn nhà hoang chợt vọng ra tiếng soạt.
Hai lỗ tai Câu Kì Phong không hỏi nhếch nhẹ một cái, gã bốc người
lướt vào nhà như con quái điểu.