Bóng người gã vừa lẫn vào trong, nơi đống cỏ có hai người hiện ra, đó
là Vãn Phi và tiểu nương tử.
Nhờ tiểu nương tử gạt được cây ngân châm, Vãn Phi mới tấn công được
Câu Kì Phong, nhưng võ công của Câu Kì Phong cao hơn Vãn Phi nhiều
nhiều lần, nên nhân lúc Câu Kì Phong trúng đòn đau, chàng và tiểu nương
tử phóng vào trong.
Câu Kì Phong cũng phản ứng nhanh nhạy, nhưng khi Vãn Phi lẫn vào
đống cỏ cũng kịp thời ném một viên sỏi vào cửa sổ nhà hoang.
Khi Câu Kì Phong tính phóng ngân châm vào đống cỏ, viên sỏi của Vãn
Phi đã rơi xuống nền nhà khiến gã tưởng trong nhà có người, nên lập tức
phóng vào.
Còn Vãn Phi và tiểu nương tử cũng lập tức vượt tường ra ngoài.
Cây ngân châm cắm vào mái tóc tiểu nương tử, xuyên qua áo ngực Vãn
Phi khiến cả hai toát mồ hôi lạnh.
Những ám khí loại này thườngtẩm độc, thấy máu phong hầu, hễ trúng là
chết.
Đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, Vãn Phi và tiểu nương tử vừa vượt
tường ra ngoài đã nghe bên trong vang lên tiếng rú thê thảm ghê rơn.
Câu Kì Phong phát ra tiếng rú này.
Vãn Phi và tiểu nương tử khựng người lại.
Trong căn nhà hoang xảy ra chuyện gì?
Vãn Phi quyết định cùng tiểu nương tử quay lại xem thử.
Tiểu nương tử như hiểu ý chàng, nàng nắm chặt tay chàng, khẽ nói:
- Để tiểu nữ lại càng nguy hiểm hơn.
Vãn Phi thấy lòng bàn tayấm áp, chàng giật thót tim, ngẩng nhìn lên,
khuôn mặt mỹ miều của tiểu nương tử kề ngay trước mắt mình, bờ môi
mọng chín, hơi thở thoảng hương, chàng thấy lòng xao xuyến, mặt đỏ ửng
như gấc chín.
Tiểu nương tử phì cười.
Vãn Phi đỏ mặt, lung túng buông tay, tim cứ đập thình thịch, cũng
chẳng biết là bởi làn hương thoang thoảng từ người tiểu nương tử hay
không khí quỷ dị trong căn nhà hoang.