Vãn Phi tuy kinh khíếp nhưng cũng chẳng phải hạng nhát gan, chàng
hiểu ngay Câu Kì Phong vừa bước vào cửa đã bị một người võ công cao
cường dung kiếm chém trước trán, khiến y chưa kịp phóng ngân châm đã
mất mạng.
Vãn Phi Người lại, quát lớn:
- Ai ?
Chợt “keng’ một tiếng, đom đóm chói mắt, ánh tinh quang lóe lên.
Trong khoảng sát na ánh tinh quang chói lòa, Vãn Phi nhận ra đó là do
hai thanh kiếm chạm nhau đến toé lửa.
Cũng trong lúc này, có hai thanh kiếm kề trên cổ.
Hai thanh kiếm chặn trên cổ khiến chàng thấy lạnh ngắt thậm chí nhói
đau.
Kiếm chưa thấy máu, kiếm chưa cứa cổ, chỉ có kiếm khí cũng đủ khiến
chàng lạnh lẽo toàn thân.
Cả nước miếng chàng cũng chẳng dám nuốc.
Trong xó tối bên trái có giọng nói già nua lạnh lẽo vang lên:
- Thần Châu huynh đệ đang ở đâu?
Vãn Phi hai mắt ánh lên tia nhìn khác lạ, vội nói:
- Kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, kẻ bị thương thì bị thương.
Thanh kiếm bên phải hơi nhích nhẹ, một giọng nói trẻ hơn lạnh như
băng vang lên:
- Chết ra sao? Chạy ra sao? Bị thương ở đâu?
- Chết tức tưởi, đau lòng khó quên. Chạy mỗi người một phương.
“Keng” một tiếng, hai thanh kiếm chợt biến mất.
Rồi có tiếng tra kiếm vào vỏ.
Lúc này Vãn Phi mới dám nháy mắt và nuốc nước bọt.
Chương chín - Lạc Thần Lĩnh
Chàng biết người trong xó tối là ai.