Trong xó tối có hai người.
Một già một trẻ.
Phi Ngư sơn trang không phân đường chủ, đàn chủ, hương chủ, kì chủ,
đà chủ, chỉ có tân tú, trung tú, lão đầu tử, tử nhân, anh hài, khác hẳn cách
phân của Thiên Dục cung. Võ công và vai vế của Vãn Phi cao lắm chỉ là
trung tú, nhưng chàng là một trong những đệ tử của trang chủ Thẩm Tinh
Nam nên được xếp vào hàng lão tú.
Còn đại sư huynh tống vãn đăng, võ công vai vế đều vượt hẳn lão tú,
nhưng vẫn chưa được thăng lên tới lão đầu tử.
Đó là vì tiêu chuẩn thăng cấp ở Phi Ngư sơn trang rất khắc khe. Lão đầu
tử đã là cấp bậc rất vinh dự, phải có công trạng, phẩm đức hơn người mới
lên đến cấp bậc này.
Rất ít người đạt được cấp bật tử nhân, trang chủ Thẩm Tinh Nam là một
trong hai đại tử nhân.
Còn anh hài càng hiếm hơn, chỉ có một người mà thôi, nhưng người đó
là ai, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết.
Người trong Phi Ngư sơn trang thân thiết như một đại gia tộc, cho nên
danh xưng khác hẳn các phái khác trên giang hồ, các lão đầu tử quan sát
việc thăng lên hay giáng xuống của một người, sau đó lão đầu tử sẽ trình
lên tử nhân, tử nhân quyết định việc thăng giáng. Cao thủ gia nhập Phi Ngư
sơn trang cao lắm là chỉ đạt đến mức Phi Ngư nhân, cả tân tú cũng chẳng
bằng, cho nên có thể thắng lên tân tú, đối với họ đã là niềm vinh dự lắm rồi.
Một chế độ được xây dựng nên, người trong chế độ đương nhiên xem
trọng sự thành bại của chế độ, đó là điều người ngoài không thể nào hiểu
được.
Nhưng một khi chế độ đã vững chãi, ai cũng thấy vinh quang, đương
nhiên sẽ có người sinh lòng tiêng. Đương nhiên, rôì cũng có lúc chế độ đó
suy yếu, cũng giống như mặt trời có sáng chói cũng phải ngả về chiều.
Chuyện gì có mặt trái thì phải có mặt phải, cho nên lợi chưa chắc đã là
lợi hết, hại chưa chắc đã là hại hết.
Một già một trẻ chính là hai người quan trọng xây dựng chế trong Phi
Ngư sơn trang,