Vãn Phi ngạc nhiên lắp bắp:
- Sư phụ… đến đây sao?
Kiếm Si và Kiếm Mê nhìn chàng với ánh mắt lạnh lẽo.
Vãn Phi vẫn thắc mắc:
- Đến… đến đây?
Lạc Thần lĩnh là nơi quái lạ, cũng là nơi cửa ải hiểm yếu của Phi Ngư
sơn trang, lại nằm trên núi. Nhưng trước khi tới Nhân Chỉ quan, người ta
chẳng thể nào thấy nổi Phi Ngư sơn trang.
Chả thế mà giang hồ có câu ca rằng: “ trên Lạc Thần lĩnh, sơn cùng
thủy tận, vừa qua Nhân Chỉ, ngư dược tinh phi”
Ngư chính là Phi Ngư sơn trang, tinh chính là Thẩm Tinh Nam.
Tuy nơi đây là chỗ xung yếum nhưng thường ngày nếu không có việc gì
quan trọng, Thẩm Tinh Nam không đặt chân tới đây.
Vãn Phi vẫn chưa hiểu.
Kiếm Si hờ hững nói:
- Ngươi sẽ hiểu.
Chợt nghe tiều nương tử quát:
- Ngươi là ai?
Tiếng quát ấy lanh lảnh, Vãn Phi giật nảy mình.
Căn nhà nhưng rung rinh như bị sét đánh, chuột bên trong kéo ra thành
đàn.
Trên mái nhà nghe tiếng đập cánh phành phạch, chim chóc và dơi đập
cánh bay vút lên.
Ngôi nhà này cũ cũ kĩ quá rồi.
Tiểu nương tử kêu hoảng, ngã chúi người, thì ra nàng bị hai con quái
điểu đâm phải.
Vãn Phi vội đỡ nàng.
Kiếm Si nhìn hấp háy mắt nhìn Vãn Phi:
- ả là ai?
Vãn Phi đáp ngay:
- Thu Hồ Thê!
Kiếm Si châu mày, giận dữ: