- Thu Hồ Thê?
Lúc này Vãn Phi mới niết mình nói sai, nhưng chàng cũng không biết
htu hồ thề lài ai, lo quá chẳng biết đáp thế nào.
Tiểu nương tử sợ xanh mặt, đáp:
- Tiểu nữ không quen biết vị công tử này, tiểu nữ hát tuồng trong thành,
chợt dưới đài có kẻ giết người, chẳng biết thế nào mà bọn người này muốn
giết cả chúng tôi, tiểu nữ cùng hai vị sư huynh chạy đến đây, cường đồ đuổi
đến đây, hai vị sư huynh bị hắn giết, cường đồ ép tiểu nữ phải ngoan ngoãn,
tiểu nữ không chịu, liều chết chống cự, công tử liền tương trợ…
Nói đến đây, nàng bật khóc rưng rức.
Vãn Phi lúng túng chem. Thêm một câu:
- Vâng, nàng… nàng hát Thu Hồ Thê.
Kiếm Si chợt hỏi:
- Đánh nhau dưới đài à? Đại sư huynh ngươi đâu?
Vãn Phi nghẹn ngào nói:
- Đại sư huynh.. chết rồi.
Kiếm Si lạnh lùng hỏi:
- Thế còn Vãn Cung?
Vãn Phi đau đớn nói:
- Cũng… cũng chết rồi.
Kiếm Si lại hỏi:
- Vãn Đường thì sao?
Vãn Phi đáp:
- Huynh ấy… huynh ấy chưa về sao?
Kiếm Si không đáp, hỏi tiếp:
- Hồng nhi đâu?
Hồng nhi tức là Thẩm Giáng Hồng, cũng là viên ngọc quý của Thẩm
Tinh Nam.
Vãn Phi ngạc nhiên:
- Chẳng phải tiểu sư muội đã về cùng tam ca sao? Chả lẽ đã bị…
Kiếm Si mỉm cười:
- Nó không bị gì cả…