- Ngươi chớ có vờ vịt nữa!
Vãn Phi ngẩn ra, nhưng vẫn chưa hiểu, hỏi dồn:
- Tiểu sư muội làm sao rồi? Đệ không thấy muội ấy…
Kiếm Si nổi giận quát một tiếng, trở tay chộp bả vai Vãn Phi, ngón tay
bấm sâu vào da thịt, Vãn Phi đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, Kiếm Si
gằn giọng hỏi:
- Ngươi có nói thật không?
Vãn Phi cắn răn, nói:
- Chuyện… chuyện gì thế này?
Kiếm Si cười nhạt, Vãn Phi thấy thấy vai mình tê nhói, đau đến oằn
người.
Thẩm Tinh Nam lên tiếng:
- Để hắn nói.
Kiếm Si nới tay.
Vãn Phi quỳ sụp xuống, khóc rằng:
- Sư phụ, xin cứ trừng phạt đệ tử, đệ tử nguyện chấp nhận chẳng oán
than.
Thẩm Tinh Nam nhẹ giọng nói:
- Tiểu Phi, ngươi chịu phạt, tốt lắm, nhưng ngươi có biết đã phạm tội gì
không?
Vãn Phi nghẹn ngào nói:
- Đệ tử không bảo vệ nổi tiểu sư muội, đã khiến sư muội gặp nạn, đệ tử
tội đáng muôn chết!
Thẩm Tinh Nam kêu ồ một tiếng, nhưng vẫn ôn tồn nói:
- Ngươi không phải phạm tội này.
Vãn Phi ngẩn ra, Thẩm Tinh Nam nói:
- Vãn Đường, nói đi!
Vãn Phi nghe sư phụ gọi vẫn gọi mình là “Tiểu Phi”, trong lòng thấy ấm
áp, nén không được muốn khóc oà lên.
Nhưng chàng vừa nghe Vãn Đường nói thì sững sờ, chẳng khóc được
nữa.