Vãn Phi vừa thở phào, chợt Kiếm Mê nói:
- Nó đã gặp…
Vãn Phi chưng hửng, chợt ánh tà dương mờ hẳn, hai bóng người lướt
vào.
Một người mặt mày sáng láng, ăn mặc chính tề, mặt ngược hướng nắng,
hông đao một cây cung và ba mũi tên, hệt như đã đứng đó từ lâu.
Nhưng ai nấy đềy biết rằng lúc đây một khắc, nơi này chẳng có lấy nửa
bóng người.
Vãn Phi quay đầu, giật thót tim, biết ngay người ấy là ai, mừng quá, quỳ
xuống gọi:
- Sư phụ!
Kiếm Si, Kiếm Mê đều gật đầu với người ấy.
Người này chính là trang chủ Phi Ngư đường, tổng minh chủ của bạch
đạo danh lừng trời nam Thẩm Tinh Nam.
Thẩm Tinh Nam khẽ gật đầu mỉm cười.
Phía sau Thẩm Tinh Nam còn có một người.
Người ấy chỉ Vãn Phi nói:
- Chính hắn, chính hắn đã quỳ gối trước kẻ địch.
Vãn Phi chưng hửng nhưng chàng mừng rỡ kêu lên:
- Tam ca, huynh huynh về rồi đấy à?
Người này chính là Vãn Đường, kẻ đã dẫn giáng hồng chạy trốn khi
được Vãn Phi liều mình yểm trợ.
Mặt Vãn Đường tái xanh, đầy vẻ giận dữ, chẳng hề có nét cười, mồm
vẫn mắng:
- Phó Vãn Phi, ngươi là đồ vô sỉ, ngươi đã làm gì sư muội rồi?
Vãn Phi nghe gã nói vậy, liền hỏi:
- Hồng muội? muội ấy chẳng phải…
Vãn Đường giận dữ mắng:
- Ngươi đừng già hàm, ngươi và ba tên sát tinh đó làm gì sư muội?
Vãn Phi vừa nghe, vôi kêu lên:
- Sư muội làm sao rồi?
Vãn Đường nói: