nếu không có thành viên đối nội ngồi cùng bàn với diễn giả, mặc một bộ comple xám với tay
áo ngắn không quá 5 cm, tôi sẽ bỏ qua những giao dịch này. Nó tương tự như bữa tiệc búp-phê
có món tôm to bằng nắm tay, nhưng lại kết hợp cùng đồ uống là rượu Scotch. Điều đó đồng
nghĩa với việc chẳng có món ngon nào cả. Không người quản lý có giá trị và quyền hành nào lại
để công ty mời những người môi giới chứng khoán uống rượu Johnnie Walker đen.” Và anh
khẳng định quy tắc này chưa bao giờ khiến anh quyết định sai cả.
Tôi không phải là người giỏi đối nội. Tôi không thể một mình làm mọi việc, nhưng phải mất
khá nhiều thời gian để bản năng của tôi chấp nhận điều này. Rồi khi nhận ra điều đó, tôi thuê
một người tin cậy điều hành nhà máy, đưa anh ta lên làm chủ tịch công ty. Anh ta làm việc này
tốt hơn nhiều so với tôi. Trái lại, tôi lại làm công việc bán hàng tốt hơn.
Còn một lợi ích nữa của việc phân chia vai trò đối nội và đối ngoại trong công ty.