BÀI 55
Hỏi người lớn tuổi
Thường thì khả năng lắng nghe không phải là điểm mạnh của doanh nhân.
Nếu bạn là người nhiều tuổi nhất trong cửa hàng, là người mà những người khác tìm đến khi
muốn nghe chuyện thời xưa, thì là bạn đã là một người lớn tuổi.
Khi mua công ty phong bì Mackay, tôi mới hai mươi sáu tuổi. Luật sư của tôi thì sáu mươi và
tôi tuyển dụng ông sau khi sa thải viên luật sư trẻ khéo léo đã khuyên tôi không mua công ty
này. Kế toán trưởng năm mươi tám tuổi, còn thủ quỹ nói là bảy mươi nhưng tôi cho rằng ông
ta đã gần tám mươi. Họ không biết gì về chuyện kinh doanh phong bì cả, nhưng cũng chẳng cần
biết. Trong cuộc đời, họ đã thấy đủ những khó khăn trong kinh doanh để có thể xử lý bất kỳ vấn
đề nào ngoài sức tưởng tượng mà chẳng cần quan tâm chính xác đầu vào đầu ra trong riêng
ngành phong bì.
Dù mọi thứ đều là mới mẻ với tôi trong năm năm kinh doanh đầu tiên, nhưng với họ thì không
có gì là mới mẻ cả. Và dù tôi không làm theo lời khuyên của họ – mà thường là không – thì họ
vẫn đủ ảnh hưởng về sự bình tĩnh và an toàn đối với tôi. Đó là thứ dân kinh doanh luôn cần
đến, dù mới khởi nghiệp hay đã từng trải.
Giờ tôi đã quá rồi cái tuổi hai mươi sáu và đang bước sang bờ dốc bên kia của tuổi già, điều tôi
học được từ những người già kia là tôi không phải gánh vác một mình. Có rất nhiều người đủ
khả năng giúp đỡ nếu chúng ta hỏi họ. Thỉnh thoảng hãy đi hỏi. Nghĩ đến việc tăng số lượng
dây chuyền sản xuất, chuyển vị trí nhà máy, đối phó với cuộc đình công, thôn tính công ty
khác? Bạn không phải người đầu tiên đối mặt với những vấn đề này. Hãy hỏi kinh nghiệm của
những người lớn tuổi. Có thể bạn sẽ phải nghe nhiều hơn được nói, nhưng chắc chắn họ sẽ
không làm bạn tổn thương.