- Thôi, anh về đi! Em sẽ cố nhớ xem em có thể tìm ra ai khác.
Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã tới đây, lúc em thảm thương như thế
này. - Cô gái lạnh lùng nói.
Vị bác sĩ cực đoan thì hầm hầm:
- Đã bảo mà, cái giống đàn ông bạc bẽo! Em yên tâm, chị sẽ lo
cho em. Toàn bộ viện phí và chăm sóc em cho đến khi em mạnh
khỏe, chị sẽ lo. Không cần đến loại đàn ông bạc bẽo này nữa!
Tôi ngao ngán. Không trách ai, chỉ trách mình rằng tại sao lại
không nhớ ra cô gái này.
- Anh rất xin lỗi! Vì thực sự anh không nhớ ra. Từ trước tới giờ
anh mới chỉ yêu một lần duy nhất, và cô gái đó tên là An Nhiên…
- Anh biết em sẽ tới đây nên nói vậy chứ gì? - Giọng An Nhiên
đột nhiên vang lên sau lưng tôi.
An Nhiên đã tới. Nàng tiến tới bên cô gái.
- Cậu đừng bận tâm! Tớ sẽ ở bên cậu! Bất kể anh ấy có thừa
nhận hay không thì tớ vẫn ở bên cậu!
Mọi thứ bắt đầu rắc rối rồi! An Nhiên đã tới cùng sự nghi
ngờ. Thêm nốt Trà My và Phương Nguyên, hai cô em gái của tôi
nữa, chắc tôi sẽ phát điên.
- Tại sao chúng ta lại có người anh vô tình đến vậy nhỉ?
Thôi xong, cả Trà My và Phương Nguyên cũng đã tới. Một đêm
trắng trong bệnh viện cộng thêm năm người phụ nữ đang nhìn mình
bằng đôi mắt hình viên đạn, thật là cuộc hội ngộ đến muốn khóc.
Tôi - Bạc Tình Lang!