Những giả thiết
- Liệu có khi nào chúng ta bị xóa trắng một vùng ký ức mà chúng
ta không hề hay biết không? - Thằng Long đặt nghi vấn.
- Cậu đã từng yêu cô nàng nhưng rồi cậu đã bị ai đó xóa trắng
đoạn ký ức đó chẳng hạn. - Cậu đọc nhiều truyện huyễn hoặc của ông
Hoàng Anh Tú rồi nên bắt đầu bị nhiễm à? - Tôi cằn nhằn
trong khi chính mình cũng tự hỏi vậy.
Như trong nhiều truyện ngắn mà tôi đã đọc, các nhân vật hay bị
biên tập ký ức bởi một thế lực nào đó như cái gọi là vũng Z chẳng
hạn. Ở đó, người ta xóa trắng từng đoạn ký ức của nhau để bảo đảm
bí mật chẳng hạn. Ví dụ như cô gái kia vốn là một thành viên của
vũng Z, đã tâm sự với tôi khá nhiều về những nhân vật bí ẩn cấp
cao của nơi đó. Và họ - những người trong vũng Z - đã bằng cách
nào đó xóa trắng đoạn ký ức của tôi liên quan đến cô gái này.
- Chẳng có nhẽ trước khi gặp An Nhiên, cậu không hề rung động
với ai đó? - Long lại hỏi tôi.
- Gần như thế! Hồi mẫu giáo tớ có thích một cô bạn tên là
Phương Anh. Hồi đó thích lắm! Nhưng bảo cô gái này là Phương
Anh thì quá là buồn cười. Làm sao một cô gái từ hồi mẫu giáo lại có
thể nhớ cậu bạn trai của mình khi cô ấy đã hai mươi tuổi kia chứ?
Với lại, rõ ràng cô ấy ít tuổi hơn tớ mà!
- Các năm khác thì sao? Nghĩ đến các cô gái trong lớp học khiêu
vũ hồi mình đi học đi!
- Ôi, làm gì có! Hồi đó tớ đã thích An Nhiên rồi mà!
- Thế còn trước đó, hồi cậu còn trong đội văn nghệ của trường
cấp ba í!