- Cũng chẳng có ai! Hồi đó tớ chỉ mê trống thôi!
- Ừ, hồi cấp ba cậu là một thằng đần!
- Này, đừng lấy cớ để vùi dập nhau thế chứ!
- Hiu hiu! Mà hồi cấp ba cậu đần thật.
Hồi cấp ba, tôi chỉ mê trống. Đi học trống và mê mẩn. Tôi có
chân trong đội văn nghệ của trường. Thậm chí còn có cả những tiết
mục trống riêng của tôi. Vì thế hồi đó tôi chẳng yêu ai.
- Liệu có khi nào cô ấy thần tượng cậu khi xem cậu biểu diễn ở
trường nhỉ? - Long nói.
Tôi gật gù. Cũng có thể lắm!
Những rắc rối nối tiếp
Lần nào vào viện cũng là cực hình với tôi vì năm người phụ nữ ở
đó. Vị bác sĩ, cô gái bệnh nhân, An Nhiên và hai đứa em gái của tôi.
Họ luôn nhìn tôi như thể biết tỏng mọi điều rồi và đang chờ tôi
thú nhận.
- Chị An Nhiên quá tuyệt vời! Phải hy sinh tình yêu của mình cho
chị An Nhiên, em cũng cảm thấy hạnh phúc.
Cô gái đã được tháo băng và đang trong quá trình hồi phục sức
khỏe. Giờ thì đang tíu tít với An Nhiên và hai cô em gái của tôi. Chỉ có
trí nhớ của cô ấy vẫn chưa phục hồi. Mà cái tôi cần nhất là trí
nhớ của cô ấy.
- Hai em Trà My và Phương Nguyên cũng quá dễ thương, thông
minh, xinh đẹp nữa! - Cô ấy nói luôn miệng như thế. Như thể tất