Bữa cơm tối ở nhà, bố với mẹ hết nhìn tôi rồi lại nhìn hai đứa
em tôi. Rồi im lặng. Hai đứa em trời đánh thì không thèm nói
chuyện với tôi.
Sự thật được phơi bày
- Trái tim có thể dẫn ta đi lạc đường không anh? - Cô gái nói khi
đang ngồi cùng tôi trên một quán cà phê nhỏ.
- Anh không biết! Nhưng một khi trái tim đã muốn thì khó có lý
trí nào cản ngăn được.
- Kể cả khi nó muốn thứ của người khác ư?
- Ừ! Bởi nó muốn. Thế nên mới sinh ra những bi kịch.
- Phải, những bi kịch! Như bi kịch của chúng ta vậy. Không! Là bi
kịch của em, của anh! Là bi kịch của em dẫn tới bi kịch của anh.
- Ý em là gì?
- Em nhớ lại rồi! Là em sai!
- Em nhớ ra điều gì? Điều gì?
Cô gái nhìn ra ngoài trời, đôi mắt buồn bã:
- Em thích anh từ hồi anh chơi trống trong trường. Em đã lặng
lẽ theo anh, kiếm được số điện thoại của anh. Nhiều khi muốn
gọi nhưng không đủ can đảm. Thế mới nói, muốn được yêu, chúng
ta phải có nhiều can đảm lắm anh nhỉ? Em đã không đủ can đảm
để gọi và rồi khi phát hiện ra anh đã có bạn gái thì em đau khổ lắm.
- Từng ấy năm ư?