- Phải, từng ấy năm. Em vẫn cứ miên man sống cùng ảo giác yêu
anh. Em chờ đợi. Em hạ quyết tâm nếu như một ngày anh với chị
An Nhiên chia tay thì em sẽ xuất hiện. Em muốn được trở thành
bạn gái của anh. Nhưng em chờ mãi, chờ mãi…
- Và đến vụ tai nạn này?
- Không! Vụ tai nạn là ngoài ý muốn. Em bị tai nạn và mất trí
nhớ tạm thời. Khi đó, em chỉ nhớ mỗi số điện thoại của anh và anh
thôi. Sự thật là thế.
- Và em nhớ lại lúc nào?
- Lúc em gặp chị An Nhiên. Mọi ký ức đổ về. Em nhớ lại hết.
- Sao em không nói ra luôn?
- Em xin lỗi! Sự ích kỷ đã giữ em lại. Em đã muốn nhân chuyện
này để…
- Em thật là…
- Thế nên em mới nói, bi kịch của em đưa anh vào bi kịch.
- Mà thôi, An Nhiên cũng đã bỏ anh đi rồi! Chỉ tiếc là cô ấy đã
không biết được rằng anh yêu cô ấy đến nhường nào thôi!
Một tiếng cười lảnh lót đằng sau:
- Ai bảo em không biết chứ?
Là An Nhiên.
- Chị An Nhiên, em xin lỗi! Em mong anh chị hạnh phúc!
Cô gái kéo tay An Nhiên vào. Tôi lúng túng. Cả Phương Nguyên và
Trà My cũng đứng ở cửa quán cà phê.