cả đều quá hoàn hảo, chỉ mình tôi là thứ xấu xí nhất vậy.
- Em đã nhớ ra tên mình chưa? - Tôi hỏi.
An Nhiên bĩu môi:
- Anh mà cũng muốn thế ư? Em nghĩ là anh muốn cô gái này
mãi mãi không nhớ ra điều gì để anh che giấu sự phản bội của
mình thôi.
Tôi tức điên lên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn:
- Trong suốt ba năm yêu em có khi nào anh để ý đến cô gái khác
không? Đã khi nào anh khiến em mất lòng tin vào anh chưa?
An Nhiên nhún vai vẻ rất bất cần:
- Ai biết ma ăn cỗ! Những lần anh đi phượt cùng anh Long cả
tháng mới về biết đâu lại yêu đương ai đó. Hay chiều nào anh
cũng bảo anh đi tập trống nhưng chắc gì anh đã đến đó mà không
phải là đến nhà cô gái nào khác?
Tôi bắt đầu phát điên:
- Nếu yêu nhau mà không tin nhau thì yêu tiếp làm gì?
Nàng cũng không vừa:
- Vậy thì chia tay đi!
Tôi sững người. Nhưng cơn tự ái vẫn bốc lên ngùn ngụt:
- Ừ! Tùy em!
Rồi bỏ ra ngoài.