- Vâng! Một phần anh ạ!
- Sao lại một phần? Chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ
anh đã không làm tròn bổn phận một người anh trai của em? Anh
không giấu em bất cứ điều gì, anh luôn nói thẳng, nói thật những
gì anh nghĩ. Thật lòng, em còn hơn cả em gái ruột của anh.
- Vâng! Anh không sai, mà là em sai.
- Em sai? Em đã làm điều gì sai? Anh thật sự không biết em sai
ở
đâu. Em luôn đối xử với anh hơn cả một người em ruột thịt. Anh
thực sự không có một lời than phiền nào cả.
- Không! Em không phải là em gái anh.
- Đâu có! Em đã làm rất tốt mà! Anh nói thật, anh luôn cảm
thấy may mắn vì có em, cô em gái cho dù không cùng máu mủ mà
tình cảm và sự quan tâm còn hơn cả anh em ruột.
Em òa khóc. Cho đến cả lúc này, em vẫn không thể nói được với
anh rằng em rất yêu anh. Chỉ có thể tiếp tục cùng anh chia tiền
trả buổi cà phê này.
Hà Nội, tháng 1/2006