Món kinh doanh tay trái của Mitchell không còn là chuyện bí mật ở cửa
hiệu pizza. Người đầu bếp nhướn đôi lông mày rậm đen lên. Tên anh ta hẳn
thực tế là Ray, nhưng thậm chí dù đã mua pizza và cần sa đến mấy năm ở
đây, Nate vẫn không biết có chắc đúng thế không. “Mitchell biến rồi. Cậu
đã lỡ hẹn với hắn”.
Nate đang sờ vào cái túi sau quần khaki, chỗ cậu nhét cái ví Coach, một
cú tắc nghẹn chua loét dâng lên trong cổ họng. Dĩ nhiên cậu không nghiện ,
nhưng cậu không thích bị ngưng lại mà chẳng có bất kỳ một sợi thuốc nào
trong khi đã lên kế hoạch cuốn một điếu to kềnh để phê cả chiều nay. Và
còn chiều mai, chiều ngày mốt...
“Gì chứ? Ý anh là anh ấy đã về Amsterdam rồi à?”
Ray - hoặc có thể là Roy - kéo cánh cửa mạ kền sáng choang của lò
nướng pizza và trong một động tác điêu luyện, thả 2 miếng bánh nóng lên
lớp đĩa giấy rồi đẩy chúng ra đằng trước quầy về phía Nate. “Thông cảm
nha, đồng chí,” anh ta chỉ tỏ ra thông cảm một nửa. “Từ giờ trở đi chúng tớ
bán pizza và soda và chỉ pizza với lại soda thôi. Hiểu rồi chứ?”
Nate nhấc đĩa bánh pizza lên và rồi lại đặt xuống quầy. Cậu không thể tin
nổi cái vận đen của mình. Cậu lấy ví ra và bỏ cái hóa đơn 10 dollar ra khỏi
đám tiền lộn xộn bên trong. “Khỏi phải trả lại tiền lẻ,” cậu lầm bầm, thả tờ
hóa đơn xuống quầy trước khi mang pizza đi.
Ra ngoài đường, cậu đi vơ vẩn không mục đích về phía công viên, cảm
thấy giống như một con chó bị bỏ rơi. Cậu đã mua thuốc của Mitchell từ
năm lớp 8. Một chiều tháng 5 bất chợt, Nate và cậu bạn thân Jeremy Scott
Tompkinson vào cửa hàng pizza mua một miếng bánh, và Mitchell đã nghe
lỏm được Jeremy thách Nate ăn trộm cái hộp lá oregano để mang về nhà
hút. Mitchell đã chào mời bán cho hai đứa một số thứ còn nặng đô hơn, thế
là sau đó thì Nate và đám bạn lui tới thường xuyên. Bây giờ cậu còn biết
làm gì, chẳng lẽ mua vài gói từ một trong mấy thằng cù bất cù bơ trông có
vẻ lừa đảo ở Công viên Trung tâm? Tất cả bọn này chỉ bán cái loại thuốc
khô, dở ẹt trồng ở Texas, không phải loại lá xanh thơm Mitchell lấy trực
tiếp từ chú của hắn ở Peru. Thêm vào đấy thì cậu còn nghe được là phân