nửa số bọn bán thuốc ở Công viên Trung tâm là cớm chìm chỉ chực đợi để
tóm một thằng nhóc như cậu.
Quẳng miếng bánh pizza ăn dở một nửa vào thùng rác gần nhất, Nate lục
tìm trong túi cái áo khoác kiểu sĩ quan hải quân hiệu Hugo Boss đang mặc
xem có còn mẩu thuốc nào sót lại không. Khi cậu tìm thấy một mẩu cũng là
lúc cậu đang băng qua đại lộ Năm và chui vào một cái ghế công viên để
châm lửa, mặc kệ một nhóm con gái lớp 10 mặc đồng phục trường
Constance Billard màu xanh sẫm đang đi qua rúc rích cười liếc mắt đưa
tình ngưỡng mộ vẻ nam tính của cậu.
Với nụ cười tôi biết tôi ngon của mình, mái tóc nâu vàng, cặp mắt xanh
ngọc lục bảo, làn da luôn rám nắng và dáng vẻ hấp dẫn nhờ tập tành và đua
thuyền, Nate Archibald là cậu trai được thèm muốn nhất mạn Upper East
Side. Cậu không cần phải đi tìm bạn gái. Họ cứ tự nhiên lao đến ngả vào
lòng cậu. Thật thế.
Nate rít mạnh điếu thuốc và lấy điện thoại từ túi ra. Vấn đề là mấy cậu
đồng bọn cùng hội ở St. Jude - Jeremy Scott Tompkinson, Charlie Dern và
Anthony Avuldsen - cũng đều mua thuốc của Mitchell. Mitchell là tốt nhất.
Nhưng cũng đáng phải gọi cho bọn nó xem có cách nào để xoay được một
quả to khi tay bán thuốc biến mất.
Jeremy đang ở trong taxi tới một câu lạc bộ chơi bóng đập dành cho học
sinh các trường ở đường 92 Y. “Xin lỗi mày nhá,” giọng cậu ta lạo xạo qua
tín hiệu. “Tao phải đi mua thuốc chống trầm cảm cho mẹ cả ngày nay. Sao
mày không mua một gói nhỏ nhỏ của tụi bán ở công viên hay đâu đấy đi?”
Nate gật đầu. Ý tưởng mua một gói nhỏ ở công viên xem ra thật chả ra
đâu vào đâu. “Thôi được rồi, gặp mày ngày mai”.
Charlie đang ở siêu thị Virgin mua DVD với em trai. “Đồ vô công rỗi
nghề,” cậu ta bảo khi Nate nói cho nghe tình hình. “Nhưng mà mày đang ở
gần công viên, đúng không? Mua một gói tạm đi.”
“Ừ, được rồi,” Nate đáp. “Mai gặp.”