vào vành tai ướt, Blair ngó vào hình mình trong gương. Khoảnh khắc phê
bình là đây: Nó có dám cắt ngắn không nhỉ?
“Chào. Nate đây.” Nó nghe thấy cái giọng quen thuộc thầm thì trong tai.
Blair quá choáng váng không trả lời nổi. Họ đã không nói chuyện kể từ
đêm giao thừa, và thậm chí việc quan hệ đã chấm dứt một cách tệ hại. Nate
gọi nó làm gì lúc này ?
“Nate à?” Blair đáp lại, nửa nôn nóng, nửa tò mò. “Có gì quan trọng
không, lúc này tôi không thể nói chuyện được. Không phải lúc.”
“Không, chả có gì quan trọng,” Nate trả lời và gắng tìm ra cách giải thích
hợp lý cho việc tại sao cậu gọi. “Tớ chỉ muốn cậu nên biết là giờ tớ quyết
định bỏ. Cậu biết đấy - bỏ hút cần sa ấy mà.” Cậu đá vào một cục rác bị
đóng băng. Cậu thậm chí còn không dám chắc điều vừa nói là đúng. Có
đúng là mình đang bỏ thuốc không nhỉ? Để tốt hơn?
Blair nắm chặt điện thoại trong nỗi im lặng đầy nghi hoặc. Nate luôn
luôn tùy hứng - đặc biệt là khi cậu say - nhưng chưa bao giờ như thế này .
Gianni gõ nhẹ cái lược bằng mai rùa vào lưng ghế một cách sốt ruột. “Ô thế
à, thế thì tốt cho cậu rồi,” nó chốt lại. “Thế nhé, tôi phải đi rồi, OK?”
Giọng Blair nghe có vẻ hơi rối trí, và Nate cũng phân vân tại sao cậu lại
nghĩ tới cô nàng đầu tiên khi nhấc máy gọi điện. “Hẹn gặp cậu sau,” cậu
lầm bầm, đút điện thoại vào túi áo.
“Bye.” Blair thả chiếc điện thoại Nokia màu hồng nhũ bạc của mình vào
cái túi đỏ, ngồi thẳng người lên trên chiếc ghế bọc da. “Em sẵn sàng rồi,”
cô bảo Gianni, cố gắng lấy giọng tự chủ. “Nhớ nhé, em muốn cắt ngắn
nhưng phải nữ tính .”
Những nếp nhăn đầy vẻ hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt rám nắng, lởm
chởm râu một cách cố tình của Gianni. Anh nháy cặp mắt có hàng mi dài
nâu sẫm. “Y chang Katerina Hepburn. Phởi (phải) hông?”
Ôi ôi.
Blair bám chặt lấy cái đai ghế và nhìn chằm chằm vào mái tóc đen bôi
sáp quá bóng của Gianni trong gương, thầm khấn anh ta không ngu ngốc và