kém cỏi như cái giọng ngọng của anh ta. Có lẽ chỉ là một nhầm lẫn ngôn
ngữ. “Không, không phải Katherine Hepburn. Audrey Hepburn. Anh biết
chứ, ở trong phim Bữa sáng ở Tiffany’s ấy? Quý bà phù hoa của tôi ?
Khuôn mặt vui vẻ? Nhớ chưa?” Blair lục tìm trong óc xem có thêm dẫn
chứng một ngôi sao thời bây giờ nào nữa, ai đó có một mái tóc ngắn tao
nhã. “Hoặc có thể giống như Selma Blair,” nó nói thêm một cách tuyệt
vọng, mặc dù mái tóc ngắn của Selma còn trông con trai hơn cả những gì
nó nhớ lại trong óc.
Gianni không trả lời. Anh ta lùa tay vào mái tóc nâu ướt của Blair.
“Thượt là máy toóc điẹp,” (Thật là mái tóc đẹp) anh ta nói đầy vẻ tiếc nuối
và nhiễu nhại khi cầm lên và ướm tóc nó trong tay mình. Rồi không báo
trước, anh xén ngay cái mớ tóc đuôi ngựa bằng một vết cắt thô bạo.
Blair nhắm mắt lại khi từng lớp tóc rơi xuống sàn. Xin hãy cho tôi trông
xinh đẹp, nó thầm cầu khấn, mà phải sành điệu, trang nhã và tinh tế. Nó mở
mắt ra và nhìn chằm chằm với sự hãi hùng vào hình mình trong gương. Mái
tóc ngắn hở tai, đần ngố, ướt nhẹp đang tua tủa chỉa ra mọi hướng.
“Đừng lo,” Gianni trấn an khi anh ta đổi cái kéo to sang một cái kéo tỉa
nhỏ hơn. “Giờ thì chúng ta mới tạo dáng.”
Blair hít một hơi sâu, lên dây cót tinh thần. Đằng nào cũng đã quá muộn
để quay lại kiểu đầu cũ. Gần như tất cả tóc của nó đã ở dưới sàn rồi. “OK,”
nó hổn hển. Bỗng điện thoại của nó lại reo và nó mở ra. “Đợi tí,” nó bảo
Gianni. “Alô?”
“Vâng, đây có phải là Blair Waldorf? Con gái của ông Harold phải
không ạ?”
Blair nghiên cứu hình mình trong gương. Nó không dám chắc chính xác
mình là ai nữa. Nó trông giống một tù trốn trại hơn là con gái của luật sư
danh tiếng Harold Waldorf, người đã ly dị mẹ nó 2 năm trước và hiện sống
ở một lâu đài tại Pháp, nơi ông ta cai quản một trang trại trồng nho với
“người bạn đời” của ông, cũng là đàn ông.