“Vậy khi nào em có thể bắt đầu được?” Owen Wells kiên nhẫn.
Bây giờ , Blair muốn nói thế. Nhưng nó không thể bảo Owen đến ngồi và
xem Gianni cắt tóc nó trong khi hỏi nó những câu phỏng vấn sáo mòn buồn
tẻ kiểu, Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời bạn?
“Lúc nào cũng được ạ,” nó thỏ thẻ. Rồi nó nhận thấy nó không nên nói
kiểu quá mong mỏi, không nên nói khi nó định tỏ ra là một người thành đạt
với một thời khóa biểu điên rồ. “Thực sự là hôm nay em khá bận và mai
cũng bận đến điên khùng một tí. Thứ tư hay thứ năm, sau giờ học có lẽ tốt
hơn ạ.”
“Tôi chắc sẽ làm việc khá muộn, và trong tuần này, tôi có nhiều cuộc
họp, nhưng em thấy tối thứ năm được không? Khoảng 8 rưỡi?”
“Được ạ,” Blair hăm hở đáp lại. “Anh có muốn em qua văn phòng anh
không ạ?”
Owen ngừng lại. Blair có thể nghe thấy tiếng kêu của ghế văn phòng anh
ta và nó tưởng tượng anh đang ngắm lại căn phòng kiểu Tribeca
được
Philippe Starck thiết kế với cửa sổ nhìn ra cảng New York, băn khoăn nghĩ
xem liệu có phù hợp để gặp gỡ không. Nó hình dung anh ta cao và tóc
vàng, có làn da rám nắng vì chơi tennis, giống như bố nó. Nhưng Owen
Wells chắc trẻ hơn 10 tuổi so với ông, và nghĩa là đẹp trai hơn. Nó thắc
mắc không hiểu anh ta có nhận ra thật là thú vị khi có chữ w trong cả tên
lẫn họ của anh. “Tại sao chúng mình không gặp nhau ở khách sạn Compton
nhỉ? Họ có một cái bar nhỏ rất xinh mà lại rất yên tĩnh.” Anh ta cười. “Tôi
có thể mua cho em một lon Coke, mặc dù cha em bảo tôi là em thích Dom
Pérignon.”
Mặt Blair nóng bừng. Ông bố lẩm cẩm của nó - ông ấy còn nói những gì
nữa hả giời? “Ôi không, Coke là được rồi ạ,” nó lắp bắp.
“Tốt. Tôi sẽ gặp em tối thứ năm. Tôi sẽ đeo caravat trường Yale.”
“Em sẽ tìm ạ.” Blair cố gắng giữ giọng ra vẻ đĩnh đạc mặc dù trong lòng
rộn lên hình ảnh Owen ở văn phòng lung linh. “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã
gọi em ạ.” Nó đóng máy và nhìn thẳng vào cái gương mạ vàng trước mặt.